HLV Phạm Minh Đức thay HLV Phan Thanh Hùng và sau bốn vòng đấu thì HLV Minh Đức lại phải ra đi. Ảnh: XUÂN HUY
Hà Nội T&T còn đó, cứ nhìn vô là thấy lực lượng đâu có yếu, mà ngược lại rất mạnh, những tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, hai cầu thủ Samson, Gonzalo thuộc hàng đỉnh của V-League… Thế nhưng những đôi chân đã mòn mỏi ấy cùng tuổi tác đã nói lên… nhiều điều. Và sẽ còn thách thức dài dài đối với những HLV tiếp tục ngồi vào ghế trống của HLV Phan Thanh Hùng.
HLV Phạm Minh Đức qua bốn trận bị gãy, nay HLV Chu Đình Nghiêm lên thay. Chẳng hứa hẹn một cuộc lột xác nào với những con người ấy đã “no” các danh hiệu. Tất nhiên cái sự “no” và “đủ” ở đây là theo kiểu bóng đá Việt Nam.
Phải chăng cách ra đi của HLV Phan Thanh Hùng là “phiên bản 2.0” của Sir Alex. Đội đã đạt đỉnh và bây giờ đang ở bên kia sườn sốc, đến thời kỳ thoái trào.
Sự thoái trào đấy chưa hẳn vì cầu thủ Hà Nội T&T dở đi. Cũng có thể thoái trào vì cách chơi của Hà Nội T&T không còn mới trước các đối thủ. Hay thoái trào vì dàn cầu thủ dày dạn đã hết bài.
Cùng với những yếu tố đó là sự trỗi dậy của những anh nhà giàu mới như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và sự duy trì sức mạnh của B. Bình Dương, Hải Phòng thì đang trên con đường tìm lại chính mình…
Tất cả yếu tố trên đã hợp lại và đồng thời như một “hệ quy chiếu” khiến Hà Nội T&T chậm lại và cũng đồng nghĩa thụt lùi.
Thực tế dấu hiệu tuột dốc của Hà Nội T&T từ trận chung kết Cúp Quốc gia hồi cuối mùa năm ngoái trên sân Bình Dương. Rồi vắt qua mùa này là trận Siêu cúp cùng đối thủ B. Bình Dương và Hà Nội T&T lại thua trắng.
Đó là những dấu hiệu cảnh báo từ thời cuối của HLV Phan Thanh Hùng. Rồi HLV Phạm Minh Đức ngồi vào và qua bốn vòng đấu lại bị thay bằng trợ lý Chu Đình Nghiêm. Cứ thay và thay mãi trong khi cái cần thay là sự khát khao danh hiệu của một đội bóng đã “no” và đã “cũ” thì bầu Hiển lại không lo thay.