Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Italia và Pháp ở giải đấu năm nay, thứ nhất họ đều đưa đến giải với một đội hình già nua, thứ 2 đó chính là lối chơi tính toán, kỹ lưỡng và tư tưởng chiến thuật khá gần nhau.
Gặp nhau quá nhiều lần ở những năm qua đã khiến cho 2 đội bóng này không còn lạ gì nhau nữa từ lối chơi đến con người cụ thể, thậm chí nếu nói không ngoa họ không lạ gì nhau ở cách vận hành chiến thuật.
Tuy nhiên, với lực lượng hiện có cộng với những gì đã chứng kến qua 2 trận đấu đã qua tôi vẫn nghiêng về Italia nhiều hơn. Thứ nhất đội bóng áo Thiên thanh đang nhỉnh hơn nơi hàng tiền vệ.
| |
| Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nghiêng về Italia.... Ảnh: Reuters |
Với hàng tiền vệ có sự góp mặt của Pirlo, De Rossi, hay Camoranesi đội bóng của HLV Donadoni đang hơn hẳn so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến ở khả năng kiến tạo cũng như phòng vệ cho hàng thủ của mình.
Điều này dẫn tới hàng tiền đạo của Italia sẽ nhỉnh hơn so với đối thủ, bởi ở bất kỳ 1 trận đấu bóng đá nào hàng tiền vệ không làm tốt nhiệm vụ thì đồng nghĩa với hàng tiền đạo "chết".
Bằng chứng lớn nhất của điều này chính là việc Toni đã có khá nhiều cơ hội ăn bàn, thậm chí là đã ăn bàn nhưng không được trọng tài công nhận trong trận đấu với Romania.
Ngược lại, Pháp kể từ sau thời của Zidane đã không còn có 1 tiền vệ nào có đủ khả năng kiến tạo hay như cựu đội trưởng ĐT Pháp nữa, kể cả Ribery, dù tiền vệ mới nổi này đã chơi rất tốt ở những trận đấu đã qua.
Một mình Ribery dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào gánh vách được 1 hàng tiền vệ rệu rã, và cũng không thể nào làm tròn nghĩa vụ cung cấp bóng cho Henry hay Anelka...
Điều này có thể thấy rõ trong suốt 2 trận đấu qua, Henry hầu như rất ít khi có sự hỗ trợ một cách tốt nhất từ hàng tiền vệ, và buộc chân sút này thường phải tự tìm kiếm cơ hội cho mình mà thôi.
Đây chính là chìa khoá để mở cửa chiến thắng, từ hàng tiền vệ nhỉnh hơn sẽ dẫn tới hàng tiền đạo nhỉnh hơn ít nhất là việc những tiền đạo của Italia sẽ có nhiều cơ hội hơn, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
Và tôi nghiêng nhiều về Italia hơn, có thể sẽ là một chiến thắng sát nút cho thày trò HLV Donadoni trong cuộc đối đầu với người Pháp.
| |
| Nhưng e ngại rằng, niềm vui cuối cùng sẽ thuộc về Romania (áo vàng)- Ảnh: Getty |
Dù thế, chiến thắng của Italia sẽ trở nên vô nghĩa nếu Romania có được 3 điểm. Điều này không phải là không thể xảy ra, bởi dù sao đội bóng áo da cam đã vào tứ kết.
Trước một trận đấu vô thưởng vô phạt thế, chẳng dại gì mà HLV Van Basten tung hết sức ra để thoả mãn những gì mà báo chí Italia - Pháp những ngày qua ve vãn.
Đó là lý do thứ nhất, và từ đó chúng ta có lý do thứ 2 để khẳng định cho điều ở trên. Với một trận đấu không hơn gì cữ tập, Hà Lan sẽ có cơ hội thử sức những người mới, những dự bị để thi đấu.
Mà điều này không phải là vô thưởng vô phạt gì, bởi đây là cách sử dụng lực lượng có chiều sâu khi các dự bị có cơ hội thử sức đủ để HLV Van Basten đánh giá thêm được về các cầu thủ còn lại, hòng có những phương án thay thế khi cần thiết.
Lý do thứ 3 chính là Hà Lan chẳng dại gì để sổng cho Italia, Pháp đi tiếp khi cả bộ đôi này đều là những đối thủ tiềm tàng ngăn cản họ đi tới mục tiêu cuối cùng. Và không còn cách nào khác, họ phải "diệt" ngay từ đầu.
Chưa kể thêm Romania cũng không phải là đối thủ quá kém, họ hoàn toàn có khả năng đá thủng lưới bất kỳ đối thủ nào, và Hà Lan sẽ không phải là ngoại lệ nếu như chơi không hết mình.
Với những điều trên, cơ hội đang nghiêng về phía Romania nhiều hơn, tuy vậy cũng cần tính tới khả năng các siêu dự bị của Hà Lan trên tầm và muốn khẳng định mình ở trận đấu cuối nữa.
Bảng đấu này dù đã mất đi ý nghĩa của bảng tử thần, nhưng kịch tính thì vẫn còn hy vọng sự kịch tính sẽ được đền đáp xứng đáng.
D.L ghi ( Theo VNN)