Xóm Gành Cả từng là một xóm biển rất nghèo. Vì không có nơi neo đậu tàu thuyền, nghề biển không phát triển nên ngư dân Gành Cả với chiếc thuyền nhỏ xíu trong tay đã nghĩ ra nghề lặn đêm để bắt ốc, mò hải sâm. Cách làm độc đáo (không đụng hàng với các ngư dân khác), chi phí thấp đã đem lại cho họ cuộc sống ổn định.
Cạnh tranh với cá mập
Sự khổ luyện đã sản sinh cho Gành Cả một thế hệ thợ lặn thiện chiến. Nhưng nghề của họ lại vất vả vì phải lặn đêm. “Đảo Hoàng Sa, Trường Sa rộng như vậy nhưng hỏi mấy ông già trong xóm, dưới đó có hang hốc, rừng san hô ra sao mấy ổng kể vanh vách” - một ngư dân khẳng định.
Nửa đêm gà gáy, một mình đi dạo trên con đường lạ, hẳn ai cũng không thoát khỏi cảm giác rờn rợn, vậy mà ngư dân Gành Cả lại đi dạo dưới đáy biển giữa màn đêm đen kịt từ đêm này sang đêm khác, bất chấp các loại cá dữ.
Khi ra biển, ngư dân Gành Cả kiểm tra độ sâu: “70 m nước, lặn chỗ này không?” - thuyền trưởng hỏi. Nếu anh em cảm thấy còn sức thì nổ máy hơi, máy điện để xuống nước. Còn mệt thì kiếm chỗ đáy biển có độ sâu khoảng chừng 30-40 m. Thợ lặn bắt đầu một cuộc dạo chơi dưới đáy biển. Phiên lặn đầu tiên từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Nếu còn khỏe thì xoa dầu nóng vô người, uống một lon “bò húc” và lặn tiếp phiên nữa.
Ngư dân Gành Cả đang chuẩn bị chinh phục độ sâu. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG
Ánh sáng giúp ngư dân dạo dưới đáy biển nhưng cũng thu hút đám cá mập hung ác đến bao vây ngư dân. “Chuyện này không phải bịa” - ông Nghĩa - một ngư dân địa phương khẳng định: “Ở đảo Hoàng Sa ít cá mập bự nhưng cá to như đứa trẻ nít, hàm răng nhọn hoắt thì kéo nhau đi bầy bầy. Mỗi lần mình phóng lao xuyên trúng một con cá cam hoặc cá thu nặng cỡ chục ký lô, anh em chưa kịp đến, mấy con cá mập đã nhào vô giành và bỏ chạy. Nhiều bữa xui lắm, đâm được ba con thì đã bị cá mập giành mất một con rồi lủi vô rạn san hô trốn biệt”.
Thú vị nghề lặn đêm
Trả lời câu hỏi rằng có sợ cá mập đớp không, ngư dân Bùi Ngọc Lượng cười ngất: Mới đầu cũng nghĩ vậy. Anh em ngư dân lặn đêm cứ thỉnh thoảng ngoảnh lại sau lưng thường thấy cả đàn cá mập lẽo đẽo bám theo. “Nó nghe mùi máu cá tươi trong vợt, đi theo giành cá, với lại ánh sáng đèn nên nó bám theo y như bạn bè vậy. Đuổi thì nó chạy, một lát lại tới”.
Các ngư dân kể thêm: Mỗi thợ lặn đêm mang theo một khẩu súng bắn tên và một cây lao sắt thật dài để đâm cá. Lâu lâu mình thọc một cái, cả đàn cá mập kéo nhau chạy ào ào, đông như quân Nguyên.
Chuẩn bị xuống đáy đại dương. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG
Để đi dạo dưới đáy biển, ngư dân Gành Cả chế tạo ra đèn lặn đêm, sử dụng bóng điện 110V. Một giàn đèn sáng được đưa xuống thắp sáng đáy biển. Sợi dây điện lòng thòng kéo xuống nước để tải điện. Trên thuyền, chiếc máy điện chạy hết công suất để đáy biển sáng bừng. Do khúc xạ ánh sáng dưới nước, vùng biển lặn đêm phản chiếu vàng rực một quầng sáng trên biển. Đứng cách xa hàng trăm mét cũng nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này.
Nếu hỏi chuyện dưới đáy biển chỗ nào có rừng đẹp nhất, chỗ nào có san hô nhiều màu, chỗ nào nhiều hang động thì hãy hỏi ngư dân Gành Cả. Dạo chơi đáy biển, các ngư dân đôi khi cũng gặp những mê cung thần bí. Ông Lượng cho biết: “Ở dưới biển cũng hang hóc ghê lắm. Đáy biển có nhiều đoạn bằng phẳng nhưng thỉnh thoảng cũng có những cái hố rộng như sân vận động, màu nước đen ngòm. Y như đường xuống địa ngục trong phim Tây Du Ký vậy! Gặp mấy cái hố này, anh em lo dạt đi chỗ khác cho an toàn”.
Có lần, khi xuống độ sâu 40 m ở quần đảo Hoàng Sa, ông Lượng đã tò mò chui vào một cái hang rộng để khám phá. Ngậm ống hơi thở phì phì nổi bọt trắng xóa lên trần hang. Và ông Lượng phát hiện ra một hiện tượng không thể giải thích được đó là trần hang ngập nước bỗng dưng tụt xuống rất nhanh khi bong bóng từ dây lặn sục lên. Chưa tin vào mắt mình, ông Lượng trồi lên vòm hang và rút dây hơi ra khỏi miệng, đưa tay sờ vào vách san hô mát lạnh, trần hang rất rộng, hít thở không khí như bình thường trên mặt đất.
Sống đời nơi đáy biển
Cá mập tưởng đáng sợ, hóa ra cũng chỉ đùa giỡn với các ngư dân Gành Cả. Một số loại khác tưởng vô hại, hóa ra lại “chơi xấu” ngư dân. Một ngư dân cho biết: “Con đồi mồi, khi lên bờ thì nằm một cục, thấy hiền khô. Nhưng ở dưới nước, con này chuyên “chơi xấu” dân lặn”.
Ngư dân Bùi Ngọc Lượng bình thản khi kể về những cuộc dạo chơi cùng cá mập. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG
Ban đêm, khi thấy ánh sáng, mấy con đồi mồi cứ xẹt ngang, xẹt dọc trước mặt. Hễ con đồi mồi nào từ phía sau lưng tiến tới và đi ẻo lả thì phải coi chừng. Thấy mình lơ là, từ phía sau, con đồi mồi xẹt ngang mặt, cái mai nó sắc như dao cứa vô mặt ngư dân rồi lủi nhanh vô rừng san hô.
Nằm lọt thỏm ở một khu gành biển, cách biệt với các thôn, xóm khác, Gành Cả vốn không mấy người biết đến, giờ đây đã nổi danh cả nước nhờ nghề lặn đêm. Những con thuyền nhỏ xíu lặn ven bờ, giờ đã được các ngư dân thay bằng những chiếc tàu công suất lớn vươn ra tất cả hòn đảo.
Sống đời nơi đáy biển, ngư dân Gành Cả chỉ cần xuống đáy biển là nhặt cá tôm về bán. Một ngư dân cho biết: Ban đêm, cá cũng ngủ như con người vậy. Thấy mình thì nó bu lại. Mà mình chỉ bắt cá lớn loại đắt tiền thôi, cá nhỏ đôi khi không thèm bắt. Bắt cá giống như hái trái chanh bỏ vô túi vậy. Làm giàu mới khó chớ chuyện thiếu ăn thì không còn lo nữa.
Câu chuyện về mê cung dưới đáy biển được nhiều ngư dân kể hết sức thú vị. Những ngư dân lâu năm nhất của Gành Cả đều có thể kể lại rành rọt những câu chuyện ở vạn dặm đáy đại dương, chỗ nào có hòn san hô giống như ông già ngồi thiền, chỗ nào rừng san hô giống như mê cung của vua chúa trong phim các ngư dân đều đặt chân đến.
| 60 chiếc tàu, mỗi năm mang về cho xóm Gành Cả trên 60 tỉ đồng. Ngư dân các nơi nghe tiếng dân Gành Cả đều thán phục vì sự kiên trì, bền bỉ giữ nghề. Điều kiện kinh tế của dân Gành Cả thuộc diện vững vàng nhất. Ngư dân tỉnh Khánh Hòa và phía Bắc hằng năm đều được sung vào đội thợ lặn Gành Cả để có đủ số lượng thợ lặn lên đường ra khơi. Trước đây, người ta thường gặp các ngư dân Gành Cả với hình ảnh da đen như than, tóc vàng cháy, suốt ngày lạch xạch bám trên những chiếc thuyền nhỏ xíu, rách nát và vương đầy dầu mỡ. Còn bây giờ, ngư dân Gành Cả quanh năm đều có thu nhập khá, ổn định. |
LÊ VĂN CHƯƠNG