“Năm 2007 tôi bị HLV Riedl gạch tên vào phút chót và cảm thấy thất vọng ê chề vì đấy là thời điểm tôi cảm thấy sung sức và có thể đóng góp được nhiều nhất. Nhưng sau đó thì tôi lại tự nhủ với mình rằng không được bi quan để đánh mất mình mà phải nỗ lực nhiều hơn. Một năm sau HLV Calisto gọi tôi vào đội tuyển. Đó là một AFF Cup để đời mà tôi nhớ mãi về bàn thắng trên sân Kalang của Singapore cùng đội tuyển Việt Nam vào chung kết rồi lên ngôi vô địch. Thế nên với các cầu thủ lỡ hẹn như Huy Toàn, Đình Tùng... đừng thất vọng và đừng mất niềm tin...”.
2.Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm và đứt dây chằng trước trong một buổi tập đầu năm 2012. Anh phải mất sáu tháng phẫu thuật và điều trị đồng thời bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp) theo lời giới thiệu của HLV Wenger.
Chuẩn bị SEA Games 28 tại Singapore, Tuấn Anh tái phát chấn thương đầu gối rồi xin rời đội tuyển vì biết chắc chấn thương ấy không kịp phục hồi.
Hôm qua thì HLV Hữu Thắng buồn bã cho biết Tuấn Anh không chắc có thể dự AFF Cup. Điều này cũng có nghĩa HLV Hữu Thắng đã lường trước tình huống xấu nhất và cũng có lúc đã tính đến một AFF Cup không Tuấn Anh.
Nếu Huy Toàn có vẻ ấm ức bởi được trọng dụng dưới thời HLV Miura và là tiền vệ rất son với những bàn thắng quan trọng thì Tuấn Anh cứ lỡ những cơ hội lớn bởi chấn thương. Năm qua, Tuấn Anh không có nhiều cơ hội ra sân nhưng những bài tập rất nặng ở Nhật và vết thương bị “tì” cứ đeo đuổi và trêu chọc Tuấn Anh.
Tiếc với những cuộc lỡ hẹn đầy tiếc nuối thật nhưng mong họ sẽ trở lại mạnh mẽ ở tương lai như chính Quang Hải từng an ủi các cầu thủ đàn em...