90 phút tại Bukit Jalil, các cầu thủ Malaysia tạo nên hàng loạt sự tiếc nuối lẫn chỉ trích vì tấn công, ép sân nhà đương kim vô địch Thái Lan nhưng không thể ghi bàn. Họ chơi đúng nghĩa là những con hổ lúc nào cũng giơ móng ra chực xâu xé con mồi, bất chấp đối thủ mình là đội bóng ghi nhiều bàn nhất.
Điều gì đã làm nên một Malaysia dũng mãnh và tự tin đến thế?
Có phải vì hơn 80.000 khán giả Bukit Jalil lúc nào cũng nổi chiêng, nổi trống và thổi kèn inh ỏi cổ vũ cho đội nhà?
Điều đấy chỉ đúng một phần thôi. Cái chính là HLV Tan Cheng Hoe đã khơi dậy cho các học trò mình sự tự tin cần thiết trước một đối thủ hùng hổ luôn có tư tưởng đạp đổ tất cả đối thủ để bảo vệ cúp vàng. Sự tự tin đấy dễ thấy được từ lúc họ bước ra sân với khuôn mặt không run sợ. Từ tiền vệ trẻ 19 tuổi Akhyar Rashid đến lão tướng Talaha với những cái bắt tay đối thủ mà nhìn thẳng vào mặt để cố tránh đi tư tưởng kèo dưới mà mọi người vẫn gán cho họ.
90 phút tại Bukit Jalil đã chứng minh điều đấy. Chính các cầu thủ Malaysia từ trẻ tới già đã khiến người Thái nhiều lúc phải co cụm phòng ngự bởi sức tấn công mạnh mẽ mà học trò HLV Tan Cheng Hoe đã dồn nén.
90 phút dồn nén đấy với hàng loạt cơ hội nhưng không cầu thủ nào của Malaysia cụ thể hóa bàn thắng được. Nó giống với 10 phút đầu trận vòng bảng với Việt Nam (VN) nhưng với 90 phút đấy, người xem chỉ chê họ kém duyên ghi bàn chứ không nói đấy là hổ giấy.
Từ Akhyar Rashid (19 tuổi) trẻ nhất giải tự tin và quyết liệt giữa thánh địa Rajamangala của người Thái… Ảnh: AFF
Đến lão tướng Talaha lăn xả và tung đòn quyết định làm Thái Lan gục ngã. Ảnh: AFF
Nhưng với 90 phút trên thánh địa Rajamangala của người Thái thì Malaysia đã làm nên cú sốc thực sự. Họ lì lợm quân bình tỉ số sau hai lần bị dẫn trước mà không nao núng. Họ ăn miếng trả miếng với các cầu thủ Thái cao ngạo từng tuyên bố sẽ cho Malaysia gặp ác mộng tại Bangkok.
HLV Rajevac và người hâm mộ Thái Lan có thể đổ thừa cho cú sút “bắn chim” mà khẩu AK9 Adisak đã giật mình như bị cướp cò trước mục tiêu rộng đến 7,32 m vào phút 90+4 đã đẩy Thái Lan thành cựu vô địch. Tuy nhiên, phải thừa nhận nếu tính cục diện lẫn thế trận của cả hai lượt thì Malaysia xứng đáng vào chung kết hơn rất nhiều.
Chưa một đội bóng nào từ đầu giải đến giờ có thể buộc Thái Lan có lúc phải co cụm và hốt hoảng khi bị ép sân rồi đá lúng túng và đá bậy.
Chưa một đội nào đến Rajamangala tại giải này mà khiến người Thái hoảng loạn.
Còn nhớ hai năm trước, trong trận chung kết lượt về với Indonesia, dù bị dẫn trước 0-1 ở lượt đi, thế mà khi Thái Lan và Indonesia ra sân lượt về tại Rajamangala thì người Thái đã ngạo nghễ xếp chữ King Asean ở một mặt khán đài và ảnh đội Thái nâng cao cúp vô địch. Họ tự tin vào sức mạnh sân nhà đến thế nhưng trước Malaysia ở AFF Cup này thì không.
Malaysia kể từ sau trận thua đau 0-2 trước VN tại Mỹ Đình ở vòng bảng đã dần thay đổi và thể hiện một hình hài khác. Vẫn những con người đấy nhưng họ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và không biết sợ. Đêm 5-12 tại Rajamangala là một minh chứng. Nhóm cổ động viên Malaysia nhỏ bé bên góc khán đài đã cùng các cầu thủ mình ca khúc khải hoàn ngay tại nơi mà hai năm trước người Thái đăng quang ngọt ngào sau lượt về đánh bại Indonesia đến 2-0.
HLV Tan Cheng Hoe từng chinh chiến ở các giải khu vực và là HLV nội duy nhất đang viết nên kỳ tích cho bóng đá Malaysia mà chắc chắn họ sẽ còn nhắc đến hoài dù còn hai lượt đấu của trận chung kết. Đơn giản bởi người Mã đang ngất ngây với chiến tích của một đội bóng biết làm nhà vô địch khiếp sợ.
Hồi sinh sau cú vấp tại Mỹ Đình Người Mã hôm nay không nhắc nhiều đến cú sút như kẻ chỉ của Safari mà bình luận viên Quang Huy ví giống bàn thắng nằm trong tốp 10 bàn đẹp nhất Premier League; người Mã cũng không bình nhiều về cú xoay người 180 độ mà lão tướng Talaha kết liễu cả hàng thủ to cao vây kín anh… nhưng họ tự hào về một tập thể biết vùng lên sau một thất bại để thắng Myanmar, vào bán kết bằng cửa hẹp, rồi hào hùng quật ngã đương kim vô địch Thái Lan sau trận hòa 2-2 kịch tính. |