Tôi sợ sự tắc trách, sợ sự bàng quan, sợ cả sự thiếu chuyên môn lẫn sự vô cảm của những người hướng dẫn lộ trình không thông thạo công việc đường đua khiến bao tai nạn xảy ra.
Cũng như tôi, nhiều đồng nghiệp hét toáng lên khi chứng kiến vài ba tay đua nằm bất động trên đường đua nhưng phía sau, các đồng nghiệp của họ cứ vô tư đổ đèo, lao xuống vun vút mà không biết hiểm nguy rình rập.
Cũng chính tại khúc cua gắt với độ dốc 10% này, buổi sáng đoàn đua nữ đi ngang một số chị em đã bị té, trong đó có người gãy tay phải bó bột.
Thế mà khi đoàn đua nam đi qua thì vẫn không có cảnh báo nào để các VĐV giảm tốc hay tiên liệu được khó khăn, nguy hiểm rình rập.
Sự tắc trách dẫn đến hậu quả tay đua Huỳnh Thanh Tùng (nằm trong tốp 10) gãy đôi chiếc sườn xe. Bàn tay em thì gãy xương phải bỏ cuộc. Trần Thanh Nhanh chấn thương bàn tọa còn chiếc cổ xe của Nhanh thì lặc lìa. Riêng tay đua trẻ Nguyễn Hoàng Giang (AG) hăng máu đổ đèo, húc mạnh vào thanh chắn bay lộn vèo đáp xuống đất làm tét cằm, máu chảy trông rất xót xa... Tai nạn xảy ra cùng lúc với tiếng thét hoảng loạn của nhiều phụ nữ địa phương.
Thương lắm đời cua-rơ! Thương lắm những vành xe lao vun vút bất chấp hiểm nguy rình rập trước sự vô tư và thiếu chuyên môn, thiếu nghiệp vụ của những người làm công tác ở đoàn đua…
MINH QUANG