KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

Những bóng hồng trên sân cỏ

Hầu như ít ai chú ý đến các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đang khổ luyện chuẩn bị vào đấu trường lớn Asiad…

Khổ quen rồi

Ở các khách sạn lớn, các tuyển thủ nam tập xong vứt quần áo ngoài cửa là có người giặt ủi cẩn thận, còn các chị em phải tự giặt quần áo cho mình. Tự nhiên nhớ đến cái ngày tập trung đội tuyển nữ lần trước, tiền vệ Kim Tiến giặt quần áo xong, đem ra phơi ngoài lan can thì bị trượt chân ngã từ tầng ba xuống phải nằm bệnh viện cả tháng chữa cột sống.

Văn Thị Thanh, cô gái thành danh từ cái thuở ở đội Hà Nam có lúc rét căm căm mà không có máy nước nóng để tắm. Lần tập trung này, chị cương quyết xin rút để tập trung kiếm cái bằng đại học TDTT do mấy lần trước đi đá bóng cứ nợ hết môn này đến môn khác.

Hai đàn chị Mai Lan, Đào Thị Miện cũng thế, ngoài 30 rồi mới vắt chân lên cổ lo học cho xong vì mải mê đá bóng không biết sau này làm gì nếu không học.

Những bóng hồng trên sân cỏ ảnh 1

Kim Chi bị xô ngã chảy máu đầu vẫn cắn răng xin quấn băng rồi vào sân thi đấu tiếp. Ảnh: QUANG THẮNG

Những bóng hồng trên sân cỏ ảnh 2

Chấn thương đeo đuổi. Ảnh: MQ

Các tuyển thủ nam đang thời hoàng kim có tiền tấn chuyển nhượng nhưng về khoản học vấn thì nhiều chàng phải gọi các chị bằng… cụ.

Ngọc Châm: “Em không phải Công Vinh”

Hai năm trước, Ngọc Châm vào TP.HCM nhận giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam rủ bạn bè ngồi vỉa hè ăn kem, ăn ốc. Tôi hỏi không ngại à, “bé còi” hồn nhiên: “Em là Ngọc Châm chứ đâu phải Công Vinh”. Tôi biết Châm không ganh tị vì trong câu chuyện dài trước đó, em đã chia sẻ rất chân tình và xác định cái nghiệp quần đùi áo số của các cô gái phải biết chấp nhận cuộc chơi.

Tội nghiệp Châm “còi” hơn bảy năm khoác áo đội tuyển quốc gia, em chưa một lần có diễm phúc vô địch với đồng đội vì chấn thương. Năm 2003, Châm ngồi trên khán đài sân Lạch Tray xem chị em đá trận chung kết vất vả với Myanmar rồi lên ngôi, em cứ ngồi thút thít khóc. Năm 2005 và 2009 vẫn thế, cô gái vàng cứ mãi lỗi hẹn đoạt huy chương vàng với đồng đội và đến bây giờ vẫn còn dưỡng thương, chưa biết ngày nào trở lại.

Kim Chi đá bóng kiếm tiền trả nợ

Kim Chi hồi còn học năm cuối đại học TDTT vẫn chưa biết cái máy tính đánh ra chữ thế nào. Cô gái say sưa ngồi “mổ cò” tên của mình trên cái laptop của tôi rồi cười lỏn lẻn thích thú và nằng nặc đòi tôi dạy mấy chiêu trình bày văn bản.

Cô gái quê Bến Tre 31 tuổi, sau bốn lần đoạt quả bóng vàng mới bật mí rất thật: “Em tính chia tay đội tuyển quốc gia lâu rồi nhưng các thầy cứ khuyến khích mãi. Hơn nữa, em nói thật, cứ mỗi lần nghĩ đến số tiền nửa căn hộ chung cư ở quận 12 còn nợ người ta lại rùng mình. Tiền công tập luyện mỗi tháng triệu mấy và cái chân ghi danh ở Trung tâm Thể thao quận 1 chưa đủ lo cho mình. Lên tuyển có tiền nhiều hơn và biết đâu có thành tích thì có thêm tiền thưởng để trang trải nợ nần…”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm