“… Hôm nay khi trả lời phỏng vấn, Mạc Hồng Quân đã khóc. Như câu hát nào đó, “nước mắt đàn ông không rơi thành giọt” nhưng đỏ hoe, ấm ức, bức bối đầy ám ảnh. Một trận đấu Quân đã chơi hay. Từ chạy chỗ, gài người rồi dứt điểm nhưng vào một ngày cực đen của Quân, còn thủ môn đội bạn lại chơi như lên đồng. Kỳ SEA Games cuối của Quân kết thúc như vậy khiến Quân không cam lòng.
Huy Toàn thì khác. Toàn có bàn thắng. Nhưng lại rời sân vì cái lưng ê ẩm. Và đứng nhìn toàn đội thất bại. Cái cảm giác đó còn khốn khổ hơn người trong sân vạn lần. Hết trận, Toàn cũng xin lỗi người hâm mộ...
Không ai trách các cầu thủ cả vì họ đã chiến đấu hết mình. Ảnh: CTV
Trong một ngày buồn thế này chỉ muốn kể một câu chuyện. Khi Toàn ghi bàn, vợ mình nhắn tin: “Vào rồi mình ơi, huhu”. Chắc chắn vợ đã khóc thật. Bởi ở trên sân, mắt mình cũng nhòa đi.
Bóng đá là vậy! Và cảm xúc chính là thứ tuyệt vời nhất mà nó có thể mang lại, dù thất bại hay chiến thắng. Mình mong thằng cu đang trong bụng mẹ cảm nhận được thứ cảm xúc đó. Thứ cảm xúc mình được tận hưởng bằng mồ hôi, máu và nước mắt của những cầu thủ chiến đấu dưới sân!
Hãy tự hào vì điều đó và không cần xin lỗi!
Những cổ động viên chân chính không bao giờ quay lưng lại với các em!”.
Singapore, 13-6-2015