Thể thao Việt Nam từng dở khóc dở cười với nhiều cán bộ đoàn đeo thẻ VIP ra vào khu vực làng SEA Games, được hưởng nhiều tiêu chuẩn cao nhưng không biết gì về thể thao và cũng chẳng tham gia làm gì cho đoàn mà chỉ lo đi du lịch, đi siêu thị mua sắm… Đó là sự thật mà bây giờ hỏi các HLV, VĐV họ đều có thể kể vanh vách những “lãnh đạo” ăn theo đoàn thể thao đấy từ đâu.
Kẻ tạo ra những suất đi ké hợp pháp thì phải có cách lý luận khi ai đó hỏi và bị chất vấn. Chất vấn quá thì giảm, cắt. Nhưng ngoài những suất danh chính ngôn thuận thì còn có nhiều suất lẻ khác, có khi là ra nước ngoài dự khai mạc, bế mạc, thậm chí chỉ cần tấm vé máy bay ra nước ngoài chơi ít ngày rồi về sớm.
Nhiều lần chúng tôi đi công tác các kỳ SEA Games “tương tác” không hiếm những suất “bán công” này. Có người còn được mang thẻ VIP do ban tổ chức chủ nhà cấp nhưng chẳng biết gì về thể thao. Đáng xấu hổ hơn khi có người bị nước chủ nhà phát hiện ra kiểu “quan chức” như thế và chỉ biết lắc đầu.
Thực tế thì đây là tư tưởng của một bộ phận có gắn bó với thể thao nhưng nhân tiện đã “kèm mồi” bằng những suất không chỉ cho các quan chức mà còn người quen, người thân, quan chức nữa. Nhiều cán bộ, viên chức làm lương rất cao nhưng hễ có giải quốc tế là tìm cách nhờ người quen, thân xin cho được suất vào miễn phí và coi đó là sự vinh hạnh bởi phải thế nào hay quen biết làm sao mới được cái thẻ VIP.
Cứ đến mỗi kỳ đại hội, nhìn danh sách “duyệt” cho quan, nhiều người lại lắc đầu ngao ngán. Khổ nỗi là nó cứ diễn ra hết đại hội thể thao này đến đại hội khác.