Samuel Eto’o - Roger Milla
Ngay trước thềm World Cup 2010, người hâm mộ Cameroon được phen thót tim khi tiền đạo thủ quân và là ngôi sao số một của đội Eto'o dọa không dự giải, sau khi bị huyền thoại đồng hương Roger Milla chỉ trích công khai. Milla, người hùng của tuyển Cameroon ở World Cup 1990, cho rằng Eto'o chỉ nỗ lực và thành công trong màu áo CLB (Barca rồi Inter), chứ chưa làm được gì đặc biệt cho đội tuyển quê hương. Eto'o khi đó phản pháo: "Thế ông ta đã đạt được những gì? Mọi người nghĩ xem, tuyển Cameroon chẳng phải toàn những đồng bào của tôi, có đáng để tôi cố gắng, chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội ở World Cup?".
Đó chỉ là một trong rất nhiều lần hai tên tuổi lớn của bóng đá Cameroon cũng nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau. Trước trận quyết định ở vòng loại World Cup 2010 gặp Marocco, Milla phê phán rằng rằng sự hiện diện của Eto'o là một trở lực, gánh nặng tuyển Cameroon. Bình phẩm của ông khiến tiền đạo 30 tuổi nổi nóng: "Suy cho cùng, Milla cũng chưa vô địch World Cup. Thế hệ đội tuyển của ông ta năm 1990 có rất nhiều cầu thủ giỏi ở mọi vị trí và là một trong những đội tuyển Cameroon hay nhất lịch sử. Milla cũng được vinh danh vì ghi bàn ở World Cup khi đã 40 tuổi. Nhưng thế không có nghĩa là ông ta muốn nói gì cũng được".
Eto'o rất tức giận vì bị Milla chỉ trích.
Brian Clough - Don Revie
Trước khi có những màn đấu khẩu giữa Ferguson với Wenger, Benitez hay Mourinho, bóng đá Anh vào những năm 1970 thường xuyên chứng kiến cảnh hai HLV nổi tiếng là Don Revie của Leeds Utd và Brian Clough của Derby County.
Clough luôn tận dụng mọi cơ hội để chê bai, gọi Leeds của đồng nghiệp là những kẻ lừa đảo, gián trá. Năm 1974, khi đến Leeds để thay chính Revie, Clough còn kêu gọi các cầu thủ Leeds ném hết các huy chương họ đoạt được cùng Revie vào sọt rác vì đội bóng đã hành xử không fair-play khi đoạt được chúng. Bình phẩm này khiến Clough chỉ trụ được ở Leeds đúng 44 ngày, khi ông không nhận được sự tôn trọng, nể phục từ các trụ cột của đội vốn là những học trò cưng của Revie. Sau đó, hai HLV này còn có một lần đấu khẩu nảy lửa khi cùng làm khách mới trong một chương trình bình luận thể thao của kênh Yorshire TV.
Zinedine Zidane - Marco Materazzi
Hai danh thủ này là tác giả của một trong những màn tranh cãi kịch liệt bậc nhất lịch sử World Cup, sau khi họ cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc khó quên trong trận chung kết giải năm 2006. Sau vài lời đôi co, Zidane đã húc thẳng đầu vào ngực Materazzi. Vì hành động này, thủ quân tuyển Pháp Zidane lĩnh thẻ đỏ, còn Italy cua Materazzi thì đoạt Cup vàng sau loạt đá luân lưu.
Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt vụ công kích lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông của hai cá nhân cầu thủ. Nhiều báo cho rằng Materazzi đã làm Zidane nổi đóa bằng những những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Nhưng về sau như Materazzi thừa nhận, anh chỉ nói: "Tao thích một con điếm hơn hơn là chị của mày". Zidane đã khước từ mọi nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Danh thủ Pháp thậm chí còn nói anh "thà chết, còn hơn xin lỗi Materazzi vì cú húc đầu".
Materazzi và Zidane trong khoảnh khắc lịch sử ở chung kết World Cup 2006.
Trước khi đấu khẩu với Zidane, Materazzi cũng một lần được nhắc đến vì chuyện "hò đối đáp" với cựu tiền vệ nay là HLV trưởng Juventus, Antonio Conte. Trung vệ của Inter khi đó nói rằng "Conte nên đi cấy tóc" để chê cái đầu hói của tiền vệ Juventus. Conte đáp lại rằng "Materazzi nên đi cấy não để đỡ nói ra những điều ngớ ngẩn".
Gerard Houllier - David Ginola
Ginola khẳng định tên tuổi ở Paris Saint Germain rồi thành công ở giải Ngoại hạng, với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Tottenham. Nhưng khi tuyển Pháp không thể vượt qua vòng loại World Cup 1994, anh bị HLV trưởng tuyển Pháp lúc ấy là Gerard Houllier xem là tội đồ. Trong trận vòng loại có ý nghĩa quyết định với Bulgaira trên sân Parc des Princes, khi tỷ số đang là 1-1, Ginola chuyền hỏng và Buglaria tận dụng cơ hội ấy, phản công ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, bóp nghẹt giấc mơ đi Mỹ đá World Cup 1994 của đội chủ nhà.
"Houllier buộc tội tôi đã giết chết hy vọng dự World Cup 1994", Ginola nhắc lại chuyện cũ năm 2000 và không giấu diếm ác cảm với người thầy cũ. "Khi đó, ông ra nói thế này: 'David Ginola là kẻ hoại đội bóng. Hành động của anh ta chẳng khác nào một quả tên lửa bắn xuyên tim bóng đá Pháp và anh ta có lỗi với cả thế hệ đội tuyển này'. Những lời của ông đã ám ảnh tôi suốt quảng đời còn lại. Nếu không phải là người mạnh mẽ, tôi đã không thể sống nỗi". Năm 1993, sau khi Houllier đưa ra những bình phẩm ấy, Ginola thậm chí đã nổi giận định kiện HLV này ra tòa vì tội xúc phạm danh dự của anh.
Alex Ferguson - Keegan, Wenger và Benitez
Trong hơn 25 năm dẫn dắt MU, HLV Ferguson luôn được nhắc đến trong những cuộc đấu khẩu triền miên với các đồng nghiệp vì bản thân ông rất thích mượn tay truyền thông, công kích đối thủ để chiếm ưu thế về tâm lý trước nhiều trận đấu quan trọng. Đồng nghiệp đầu tiên bị Ferguson công kích kiểu này là Kevin Keegan, HLV trưởng Newcastle. Bị phân tâm vì những cuộc đấu khẩu với Ferguson, Newcastle của Keegan đã phung phí lợi thế dẫn 12 điểm và để MU qua mặt đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 1995-1996.
Ferguson xem việc cải vã với đồng nghiệp là một thủ pháp tâm lý hữu hiệu để làm đối thủ mất tập trung.
Với việc Arsenal chỉ định Wenger làm HLV trưởng năm 1996, Ferguson có ngay một đối thủ xứng tầm trong các cuộc cãi vã tay đôi. Wenger châm ngòi trước khi bình phẩm rằng cách xếp lịch đấu của ban tổ chức giải Ngoại hạng đem lại ưu thế cho MU. Đáp lại, Ferguson dè bỉu: "Ông ta là người Pháp và mới đến từ Nhật Bản, Wenger thì biết gì về bóng đá của chúng ta". Cuối mùa giải 1997-1998, khi Ferguson nói: "Dù Arsenal đoạt cú đúp vô địch giải Ngoại hạng và đoạt Cup FA, MU mới là đội bóng hay nhất mùa". Wenger phản pháo bằng lời lẽ châm biếm: "Ai mà chẳng nghĩ vợ mình là người phụ nữ đẹp nhất". Về sau, khi mối quan hệ với Wenger dần êm đẹp, Ferguson lại tìm thấy một đồng nghiệp nước ngoài khác để khiêu khích, Rafa Benitez, HLV của Liverpool. Hai bên luôn tìm mọi dịp để công kích nhau.
Christoph Daum - Uli Hoeness
Sau thất bại của tuyển Đức ở Euro 2000, Daum, HLV đang rất thành công ở Leverkusen, được xem như ứng cử viên số một để phục hưng đội tuyển và hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup 2002. Uli Hoeness là người đầu tiên lên tiếng phản đối phương án chọn Daum và cáo buộc nhà cầm quân này phạm tội tống tiền, môi giới mại dâm. Sau đó, một số cáo buộc khác còn cho rằng Daum có sử dụng ma túy. Daum đã phản pháo mạnh mẽ và tự nguyện đưa mẫu tóc đi xét nghiệp để chứng tỏ ông trong sạch.
Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại cho thấy Daum có sử dụng ma túy. HLV này ngay lập tức bị Leverkusen sa thải và đương nhiên, bị gạt khỏi danh sách ứng cử viên dẫn dắt tuyển Đức (người được chọn về sau là Rudi Voeller). Sự nghiệp của Daum cũng băt đầu xuống dốc không phanh. Ông sáu lần bị sa thải và tự nguyện từ chức trong 10 năm qua và đang thất nghiệp sau khi chia tay Eintrach Frankurt, đội bóng vừa rớt hạng ở Bundesliga mùa vừa qua.
Mourinho - tất cả
Mourinho, người luôn gây tranh cãi ở mọi quốc gia, mọi thành phố và mọi đội bóng mà ông từng dẫn dắt, được xem như HLV giỏi nhất thế giới trong trong cách xử lý ngôn từ. Khi dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng gọi Wenger là một người mộng du khi hai bên đôi về vụ chuyển nhượng hậu vệ trái Ashley Cole từ Arsenal sang Chelsea. Quan hệ giữa cả hai từ đó xấu đi trông thấy. Mùa trước, khi vụ Mourinho chỉ đạo học trò ở Real Madrid chủ động tẩy thẻ trong trận gặp Ajax ở Champions League, Wenger đã chỉ trích Mourinho không fair-play. Đáp lại, "Người Đặc Biệt" cho rằng Wenger chỉ là một HLV thất bại vì chẳng giúp Arsenal đoạt bất kỳ danh hiệu nào suốt năm năm.
Biếm họa về việc Mourinho làm cả thế giới phát điên như muốn nổ tung vì thói quen "châm bị thóc, chọc bị gạo" của ông.
Một đồng nghiệp khác mà Mourinho thường hay đấu khẩu và dèm pha là Claudio Ranieri, vị tiền nhiệm của ông ở Chelsea. "Ranieri làm việc ở Anh năm năm, nhưng vẫn còn chật vật khi nói chào buổi sáng và buổi trưa bằng tiếng Anh", "Ranieri chỉ đoạt Siêu Cup, một danh hiệu nhỏ, chứ chưa khi nào với tới các danh hiệu lớn", "Ranieri có lẽ cần thay đổi tư duy, nhưng ông ta đã quá già để làm điều đó"... là một số trong rất nhiều lời dèm pha mà Mourinho dành cho HLV người Italy.
Trong hai năm dẫn dắt Inter, Mourinho còn có màn đấu khẩu nổi tiếng với Giám đốc Điều hành Catania, Pietro Lo Monaco. Sau trận lượt đi Serie A mà Inter thắng Catania 2-1, Mourinho nói rằng đội của ông xứng đáng thắng từ 3-1 đến 5-1. Lo Monaco phản pháo, gọi "Người Đặc Biệt" là "kẻ đáng bị ăn tát vào mồm". Đáp lại, Mourinho nói rằng ông chẳng biết Lo Monaco là ai: "Monaco ư, với cái tên này, tôi chỉ biết đến CLB Bayern Monaco (Munich), giải đua xe Monaco GP, Công quốc Monaco và các nhà sư Tây Tạng (Tibetan Monaco)".
Luciano Moggi - Massimo Moratti
Trong phiên tòa xét xử vụ tiêu cực làm rúng động bóng đá Italy hè 2006, cựu TGĐ Juventus Moggi bị kết tội là chủ mưu, bị phạt cấm hành nghề bóng đá năm năm. Juventus bị đánh tụt hạng, tước hai scudetto, một trong số đó, scudetto năm 2006, được trao cho Inter. Sau phiên tòa ấy, Moggi luôn cho rằng Moratti chính là nhân vật đứng đằng sau cuộc điều tra dẫn tới phiên tòa kết tội ông và Juventus.
Đáp lại, dù từng cố gắng mời Moggi về làm TGĐ Inter không lâu trước khi vụ tiêu cực nổ ra, Moratti cáo buộc Moggi lừa đảo, thao túng bóng đá Italy và khiến Inter vuột mất một số scudetto trong giai đoạn 1998-2002.
Mới đây, khi cuộc điều tra của FIGC dựa trên những bằng cứng mà Moggi cung cấp kết luận Inter cũng nhúng chàm, quan hệ với những người phân công trọng tài, các trọng tài để tác động có lợi cho nhiều trận đấu của họ, cựu TGĐ Juventus đã rất hả hê. "Uy tín mà họ có được sau phiên tòa năm 2006, đã không còn. Cháy nhà mới ra mặt chuột, Inter cũng chẳng trong sạch gì. Muốn tiếp tục chiến thắng, Moratti có lẽ cần tạo ra thêm một scandal tiêu cực nữa".
Pele - Maradona
"Pele và Maradona, ai giỏi hơn ai?" có lẽ là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong bóng đá thế giới và những lần đấu khẩu giữa họ được xem như một cuốn truyền kỳ mạn lục, không có hồi kết. Năm 2000, khi FIFA tiến hành bình chọn qua mạng "Cầu thủ hay nhất thế kỷ", Maradona nhận được nhiều phiếu nhất. Nhưng FIFA sau đó đã thay đổi tiêu chí bình chọn và trao giải cho Pele. Maradona không chấp nhận và phản ứng dữ dội, khiến FIFA phải chọn giải pháp trao giải cho cả hai. Maradona sau đó nói rằng danh hiệu của Pele là hoàn toàn vô giá trị.
Biếm họa về Pele và Maradona.
"Cậu bé vàng" của bóng đá Argentina sau đó còn chỉ trích "Vua bóng đá" đã "lợi dụng danh tiếng để làm chính trị", "là một kẻ lừa thầy phản bạn", và "nên được cất vào bảo tàng. Mới đây, ngay trước khi Copa America 2011 khởi tranh, Maradona lại chỉ trích Pele khi nói rằng thần đồng mới của bóng đá Brazil, Neymar "cũng xấu tính hệt như Pele".
Pele cũng chẳng vừa. Ông dẫn lại quá khứ từng dùng ma túy của Maradona để chỉ trích huyền thoại người Argentina là "kẻ nghiện ngập" và "làm tấm gương xấu cho thế hệ trẻ". Ông cũng dèm pha Maradona "không biết đá bóng bằng chân phải và không biết ghi bàn bàn bằng đầu".
Theo Phương Minh (VNE)