Nước mắt đã rơi trên gương mặt kẻ chặt đầu người yêu

Nghĩa nói rằng hắn đang rất ân hận và sợ hãi, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh của hắn khiến chúng tôi cũng không hiểu Nghĩa đang nói thật hay nói dối. Nhưng theo những gì mà các điều tra viên kể lại thì những ngày đầu tiên ở trại giam Công an Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa đã thực sự ân hận. 
Trên gương mặt kẻ thủ ác này, nước mắt đã bắt đầu rơi. Hắn nói rằng, người hắn thương nhất bây giờ là bố, vì hắn mà ông đã gần như đột quỵ… 

Em đeo kính cận lâu chưa?


- 
Em cận lâu rồi, giờ bỏ kính ra là không nhìn thấy gì.


- 
Vì học nhiều quá à?


- 
Cũng không hẳn ạ.


- 
Hay tại suốt ngày cày game?


- 
(Im lặng…)


- 
Em yêu Linh từ khi nào?


- 
Bọn em yêu nhau khi em xuống học lớp của Linh. Năm 2003, em ốm nặng nằm viện hơn 1 tháng và nợ 7 môn thi nên phải bảo lưu kết quả và lùi học lại 1 năm.Vì vậy, năm 2004, em học cùng lớp A1, K42 trưòng Đại học Ngoại thương với Linh và sau đó bọn em yêu nhau.


- 
Đến khi nào thì hai người chia tay?


- 
Khoảng cuối năm 2006 bọn em thôi không yêu nhau nữa.


- 
Linh có xinh không, tính cách của cô ấy thế nào?


- 
Linh không xinh lắm nhưng được cái trắng trẻo. Cô ấy học khá, hoà đồng và có nhiều bạn, cũng có nhiều người bạn trai hâm mộ.


- 
Đã bao giờ em đến nhà cô ấy chơi chưa?


- 
Có ạ. Thỉnh thoảng em đến nhà và còn ăn cơm nữa.


- 
Em yêu Linh là người thứ mấy?


- 
Em đã từng yêu một vài người.


- 
Bọn em chia tay vì lý do gì?


- 
Có nhiều lý do, nhưng bọn em vẫn giữ mối quan hệ tốt, vẫn điện thoại hỏi thăm nhau. Những lúc có chuyện gì cần tâm sự, hai đứa vẫn gọi điện chia sẻ.


- 
Đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới rồi quan hệ tình cảm, đấy có phải là cách của một người đàn ông đàng hoàng không?


- 
(Im lặng…)


- 
Thế còn người yêu mới – Hoàng Thị Yến, em đang yêu cô này, sao lại vẫn gọi Linh đến?


- 
(Im lặng…)


- 
Sau khi sát hại Linh, có khi nào em bị ám ảnh không?


- 
Em bị ám ảnh kinh khủng. Sau khi cô ấy chết, em ngồi hàng tiếng đồng hồ bên xác cô ấy và tự nguyền rủa mình. Em vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa ghê tởm chính mình. Cho đến hôm nay em vẫn không thể nào ngủ ngon giấc. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi này.


- 
Chỉ vì ghen thôi ư?


- 
Cô ấy nghe điện thoại của người đàn ông nào đó, giọng rất thân thiết. Em hỏi thì Linh nói là người yêu mới ở Sài Gòn điện ra, em thấy bị xúc phạm vì hai đứa vừa quan hệ tình cảm xong lại nói chuyện âu yếm với người khác ngay trước mặt em nên em không chịu nổi.


- 
Hai người đã chia tay, em cũng có người yêu mới và cô ấy cũng thế, có gì đâu mà phải ghen?


- 
Nhưng trong thâm tâm em vẫn nghĩ Linh là người yêu của em.


- 
Chứ không phải là giết cô ấy để cướp tài sản à?


- 
(Im lặng…)


- 
Em có thực lòng yêu Yến không?


- 
Có ạ. Em là mối tình đầu của Yến.


- 
Tại sao em lại đặt xe của Yến?


- 
Em cần tiền trang trải một số việc.


- 
Và đến khi Yến cùng bà nội sắp lên Quảng Ninh, em nghĩ cách phải làm thế nào để chuộc xe của cô ấy ra?


- 
Em đã cắm xe của Linh để lấy xe của Yến ra.


- 
Hình như em rất hay đặt đồ của bạn gái thì phải?


- 
(Im lặng…)


- 
Sau khi gây ra vụ án này, em có kể với ai không?


- 
Không. Chỉ duy nhất một lần về nhà, thấy em cứ nằm dài buồn bã, bố em hỏi “có chuyện gì thế” thì em trả lời là “con đang có chuyện rất buồn…” nhưng em cũng không kể với ai. Bố mẹ em chắc sốc nặng khi biết chuyện này.


- 
Không chỉ sốc đâu Nghĩa ạ. Bố mẹ em đang phải đối mặt với dư luận ác nghiệt. Họ không có lỗi gì trong chuyện này mà phải chịu hệ luỵ từ tội lỗi của thằng con trai mình gây ra, em có muốn nói gì với bố mẹ không?


- 
Em cầu xin mọi người tha thứ cho em.


- 
Bố Linh nói rằng, ông có điện cho em một lần trước hôm phát hiện vụ việc?


-
 V
âng ạ. Bác ấy điện cho em vào ngày 16-5 thì ngày hôm sau mọi người phát hiện ra Linh ở trên tầng thượng.


- 
Em và bác ấy nói chuyện gì?


- 
Bác ấy chỉ hỏi thăm dạo này làm gì, nhà ở đâu để khi nào tiện thì vợ chồng bác ấy ghé qua chơi.


- Em và bố Linh còn nói chuyện gì nữa không?


- 
Chỉ những chuyện linh tinh thôi, bác ấy không hỏi gì đến việc Linh vắng nhà mấy hôm rồi?


- 
Thấy bảo em còn cười với bác ấy.


- 
(Im lặng…)


- S
au lần nói chuyện ấy, em có cảm nhận rằng, bố Linh đang đặt nghi vấn số một vào em không?


- 
Em cũng lờ mờ cảm nhận thế, vì chưa khi nào bác ấy điện cho em lại hỏi thăm kiểu đó.


- 
Thế em có lo không, sau khi nhận điện thoại?


- 
Em lo từ ngay sau khi gây ra vụ án, còn khi nhận điện thoại xong, em càng lo hơn, biết rằng mình đã bị nghi ngờ.


- 
Em có nghĩ tội lỗi của mình trước sau gì cũng bị phát hiện không?


- 
Có ạ. Em từng nghĩ đến tình huống ấy và luôn nơm nớp lo sợ đến một ngày bị các chú công an bắt giữ.


- 
Đã nghĩ là không thoát tội, tại sao em không chọn giải pháp ra cơ quan công an tự thú?


- 
Em sợ…


- 
Sợ cái gì?


- 
Sợ bị trừng phạt.


- 
Em có muốn nói gì với Yến không, cô ấy đang vô cùng thất vọng và đau đớn vì có một người yêu như em. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu em là mối tình đầu. Vậy mà em nỡ đáp lại tình cảm của một người con gái yêu mình là người đầu tiên như thế sao?


- (
Im lặng…)


Mấy hôm nay em ăn uống thế nào?


- 
Em ăn ít hơn bình thường, không ngon miệng lắm.


- 
Thanh niên to béo thế này chắc bình thường ăn nhiều lắm nhỉ?


- 
Vâng ạ. Em ăn khoẻ lắm.


- 
Thế ngủ thế nào?


- 
Em không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là lại hiện ra hình ảnh Linh. Chắc đến lúc chết em cũng không bao giờ quên được.


- 
Em có biết gia đình cô ấy vô cùng đau đớn không. Tại sao em lại chọn cách hành xử dã man như thế với một người từng có tình cảm mặn nồng với mình?


- 
Em học trong phim ảnh và lúc đó chỉ nung nấu một ý nghĩ cần phải che giấu tội lỗi bằng mọi cách. Giờ đây em rất ân hận và cầu xin gia đình cô ấy tha thứ.

(Theo Pháp luật và Cuộc sống)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm