Mình muốn đến đó! Bhari nói Bhari sẽ cố gắng hết sức. Shindhupinchowk là huyện trên núi, đường đi quanh co, nhiều đoạn hư hỏng nặng. Quang cảnh hoang tàn, những bản làng đổ nát, những ngôi nhà tan tành thành gạch vụn. Lác đác vài tốp lính, trong tay chỉ có cuốc, có gậy đi vòng quanh những ngôi nhà tít tận trên núi cao. Tôi cũng lẽo đẽo theo họ đi khắp bản làng. Rồi họ cũng giúp được gì đâu ngoài vài câu chia sẻ.
Tôi bảo họ đến chậm quá. Bhari trầm ngâm nói " Đừng trách họ tội nghiệp!. Quá nhiều nơi đổ nát. Mà chắc nhà họ cũng thế thôi, đổ vỡ tan tành".Nỗi đau mất người thân, lại thêm những khó khăn chất chồng sắp tới khi mái nhà tan hoang. Phải nghèo lắm mới ở những căn nhà cũ kỹ, tạm bợ. Nhưng dẫu sao nó vẫn là nhà, là chỗ trú mưa tránh nắng. Giờ đây mọi thứ tan tành. Hai bàn tay trắng bắt đầu lại từ con số O.
Cứ mỗi lần nhìn những người lui cui trong đống gạch vụn, mà trước đó là ngôi nhà của mình bới tìm những thứ gì còn sót lại, mà xót xa. Nếu tôi là họ, chắc nuốt nước mắt vào trong...