Có chức danh là GĐKT nhưng thực chất ông Hải làm việc như một HLV trưởng và đóng góp nhiều công sức cho Thanh Hóa trụ vững ở tốp 5.
Ông Hải ví von thân phận làm thuê của mình ở CLB giống như một chiếc tăm, người ta xỉa xong thì bỏ. Nghe chua chát nhưng sự thật là thế. Dẫu ông Hải từng vỗ ngực tự hào là HLV hay nhất Việt Nam nhờ ba chức vô địch chính thức với B. Bình Dương.
Câu chuyện chiếc ghế có bốn chân, cầu thủ nắm ba chân của ông Đặng Trần Chỉnh hay phận cái tăm của ông Lê Thụy Hải không khác nhau về bản chất. Thành tích của cả hai CLB này gần đây không như ý lãnh đạo và kỳ vọng của người yêu bóng đá thì dễ nhất là loại bỏ người đứng đầu để xoa dịu mọi bức xúc. Nếu có khác, chỉ có thể là ông Chỉnh không được lòng cầu thủ trong khi ông Hải lại muốn nghỉ nhằm giảm tải sức ép cho ông chủ đội bóng.
Chỉ còn chút băn khoăn của HLV Lê Thụy Hải khi rời khỏi Thanh Hóa - như lời ông nói, là tình cảm của mình và học trò vẫn đầm ấm cùng sự trỗi dậy ở năm lượt đấu cuối có thể thỏa mãn nhà đầu tư. Thế nhưng mong ước đi đến cùng với CLB Thanh Hóa của ông Hải đã bất thành. Với kinh nghiệm lâu năm ở làng bóng, ông không khó nhìn ra việc người ta muốn ông đi để tìm cái mới.
Thế mới biết làm thầy trong môi trường bóng đá Việt Nam không đơn giản và không thể nói hay được, cho dù lão luyện và có nhiều bằng cấp đến mấy mà thiếu cái “bằng lòng” vẫn khó tồn tại.