Giới xe tải đường dài đến giờ vẫn “tự hào” việc “tăng trọng” xe từ 30 tấn lên 50-60 tấn và thậm chí là hơn thế nữa là chuyện nhỏ vì… “Chở đúng cũng bị phạt, dư ít cũng bị phạt thì tội gì mà không dư cho đã để bõ một lần đánh hàng” (!?) - nhiều tài xế tâm sự.
Lại cũng có những cánh tài xế kể chuyện chung chi quen mặt đến độ nhiều khi đi công việc gấp quá đã giơ tay chào và “vượt trạm” rồi lần sau tự giác ghé lại… đóng gấp đôi.
Thấy chúng tôi ngây ngô về 1.001 kiểu cố tình phạm luật để được việc và “lợi cả đôi đàng” một anh tài xế giải thích: “Nói thật khi nào báo chí các anh làm quá và bị siết lại thì chúng tôi khổ lắm. Chở đúng tải thì không có ăn mà vẫn bị “hành” và bị “vặn” như thường. Ở đâu, nghề nào, ngành nào cũng có quy định và có kiểu “hành” và nhiều lúc người ta sống nhờ quy định đấy. Cũng giống như bóng đá chơi xấu là phạt thế mà họ vẫn tìm đủ mọi cách để chơi xấu nhau và “qua” trọng tài…”.
Nghe câu chuyện của cánh tài xế lại nhớ đến chuyện bóng đá của ta khi lên chuyên nghiệp các CLB đều bị bắt phải có tuyến trẻ có lộ trình chuyên nghiệp và có mặt bằng, chân đế để phát triển đúng nghĩa với các CLB nhà nghề. Và có đến hơn 80% CLB Việt Nam giờ vẫn đang lách luật bằng cách bỏ ít tiền ra hỗ trợ cho địa phương đào tạo trẻ rồi dán tên CLB mình lên đội trẻ đấy và thế là “sống khỏe” mà vẫn không bị vịn.
Chưa hết, cứ đến các giải trẻ thì phong trào đi mượn quân ở khắp mọi nơi về cứ loạn cả lên và đá xong thì ai về nhà nấy. Rồi những nhà làm bóng đá Việt Nam cứ nhìn vào con số mà ca ngợi bóng đá trẻ chúng ta đang phát triển, đang đi đúng hướng.
Giới bóng đá đều biết một lãnh đạo CLB từng “thách thức” qua việc ông dùng “đồng tiền đi trước” và đã được rất nhiều “lộc” thay vì phải chịu nhiều hình thức phạt như các CLB khác. Điển hình là ngay chính V-League 2012, một CLB có ông bầu nổi tiếng chơi ngông liên tục thoát án bởi biết đi đường “tắt” và biết “vượt trạm”.
Hôm qua, trao đổi với chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, nghe ông này kể chuyện con ông đi học ở nước ngoài và đăng ký tham gia lớp trọng tài bóng đá mà không mất một xu nào. Chuyện của con trai ông Xương sau đó được kể cho nhiều người làm bóng đá và lạ thay rất nhiều người ngạc nhiên vì kiểu đi học không mất tiền lại được trọng dụng tài năng khác rất xa với kiểu đào tạo của ta hay theo kiểu “không thân thì thế hoặc vì… tiền”.
Tôi mang câu chuyện của bóng đá, của ngành thể thao và chuyện mấy bác tài xế tâm sự với một thứ trưởng của một ngành thì nghe khuyên: “Bóng đá cũng chỉ là một phần của xã hội. Chỉ có điều là bóng đá thì ai cũng nói được bởi nó dễ thấy, bình dân và đôi lúc là vô hại”.
NGUYỄN NGUYÊN