'Kịch bản' nào cho số phận pháp lý năm công dân vụ gỗ khô?
(PLO)- Theo dự kiến, 3 giờ chiều nay (12-8), TAND tỉnh Kon Tum sẽ tuyên về số phận pháp lý của năm bị cáo trong vụ cưa gỗ khô bị xử tội trộm cắp tài sản.
Trao đổi với PV, năm bị cáo cho biết nếu tình huống xấu nhất xảy ra mà bị TAND tỉnh Kon Tum kết tội, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi tù. Tuy nhiên, ra tù họ vẫn tiếp tục đi kêu oan.
“Ba năm nay đeo đuổi vụ án rất mệt mỏi, kinh tế kiệt quệ, các con thì còn quá nhỏ nhưng dù cho phải bán nhà thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm công lý. Chúng tôi tin những người có thẩm quyền ở trung ương sẽ có tiếng nói để bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng cho năm anh em tụi tôi” - bị cáo Nguyễn Văn Thụ nói.
Tại phiên tòa hôm 9-8, đại diện VKSND tỉnh Kon Tum đề nghị tòa bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đăk Hà về tội danh trộm cắp tài sản. Đồng thời VKS đề nghị tòa tuyên y án đối với bị cáo Phan Tiến Dũng và Lê Quốc Khánh mỗi bị cáo 12-14 tháng tù, còn ba bị cáo Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Thụ thì VKS đề nghị cho hưởng án treo.
Bào chữa cho năm bị cáo gồm có năm luật sư Lê Văn Hoan, Nguyễn Thị Kim Vinh, Nguyễn Thành Công, Vũ Phi Long (cùng Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) đều khẳng định hành vi của các bị cáo không cấu thành tội trộm cắp tài sản. Bởi lẽ theo Thông tư 19/2007 và Nghị định 157/2013 thì chỉ có thể xử lý hành chính vì các bị cáo khai thác khúc gỗ chết khô chỉ với khối lượng 0,123 m3 (dưới 5 m3) trong rừng đặc dụng Đăk Uy.
Ngoài ra, các luật sư còn dẫn chứng một loạt những bản án mà trong đó có những bị cáo có hành vi tương tự như trong vụ án này nhưng không nơi nào trên cả nước xử lý tội trộm cắp tài sản. Cạnh đó, ngay cả rừng đặc dụng Đăk Uy cũng chỉ tiến hành xử phạt hành chính đối với các đối tượng vào chặt gỗ có giá trị cao hơn so với vụ án này nhưng cũng chỉ phạt hành chính. “Vậy tại sao trong vụ này không phạt hành chính mà lại xử lý hình sự?” - luật sư Vũ Phi Long nêu vấn đề.
Đối đáp lại, đại diện VKS khẳng không áp dụng Thông tư liên tịch số 19 và 157 mà chỉ áp dụng Điều 138 BLHS 1999 (tội trộm cắp tài sản): “Chúng tôi không ép các bị cáo phạm tội. Nhưng vì chúng tôi bảo vệ lợi ích lớn lao cao cả hơn là bảo vệ rừng đặc dụng Đăk Uy nên chúng tôi không áp dụng Thông tư liên tịch số 19, Nghị định 157 mà chúng tôi áp dụng bộ luật cao hơn là Điều 138 của BLHS 1999. Chúng tôi tự tin về điều này vì căn cứ của chúng tôi được hai cấp TAND Tối cao và Cấp cao thừa nhận là phải xử tội trộm cắp”.

'Kịch bản' nào cho số phận pháp lý năm công dân vụ gỗ khô? - ảnh 1
Đại diện VKSND tỉnh Kon Tum: Không áp dụng Thông tư 19 và Nghị định 157 vì lợi ích lớn lao là bảo vệ rừng. Ảnh: NGÂN NGA

Ngay lập tức luật sư Vũ Phi Long phản bác lại: “Chúng tôi không bao giờ nói rằng hành vi của các bị cáo là đúng. Nhưng để xử lý các bị cáo thì phải căn cứ vào việc xâm phạm khách thể nào thì xử lý ở tội đó. Đại diện VKS dám ngang nhiên tại phiên tòa nói rằng không áp dụng Thông tư liên tịch số 19 và Nghị định 157 thậm chí còn so sánh rằng nếu trên 5 m3 mới xử lý hình sự thì còn gì là rừng đặc dụng. Thưa với đại diện VKS rằng thông tư đưa ra con số này chứ không phải luật sư đưa ra. Luật là do Quốc hội làm ra và thông tư là những người đứng đầu của ngành soạn thảo ra hướng dẫn cho toàn ngành thực hiện có cả viện trưởng VKSND Tối cao tham gia. Nhưng giờ VKS lại bảo không áp dụng là sao?”.

'Kịch bản' nào cho số phận pháp lý năm công dân vụ gỗ khô? - ảnh 2
"Thông tư là những người đứng đầu của ngành soạn thảo ra hướng dẫn cho toàn ngành thực hiện có cả viện trưởng VKSND Tối cao tham gia" - luật sư Vũ Phi Long. Ảnh: NGÂN NGA

Năm bị cáo kiên quyết kêu oan. “Chúng tôi mong rằng tòa xử đúng người, đúng tội. Nếu xử chúng tôi ở tội trộm cắp thì tôi mong tòa và VKS hãy có một văn bản kiến nghị chánh án TAND Tối cao kháng nghị tất cả bản án trước kia các tòa từng xử về tội khai thác trái phép” - bị cáo Nguyễn Văn Bảy bức xúc khi nói lời nói sau cùng.
Một trong những điểm đáng chú ý ở vụ án là tháng 6-2018, TAND tỉnh Kon Tum từng tuyên bố cả năm bị cáo không phạm tội trộm cắp tài sản.
Sau đó, năm bị cáo gửi đơn yêu cầu TAND huyện Đăk Hà (nơi từng kết án oan cho các bị cáo) phải xin lỗi thì tòa này từ chối nhận đơn vì cho rằng phải chờ quyết định giám đốc thẩm. Đúng 24 ngày sau (kể từ ngày tòa huyện từ chối nhận đơn), Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu xử năm bị cáo có tội trở lại.
Sau đó Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Quang Tùng (Bộ NN&PTNT) lên tiếng khẳng định hành vi của năm bị cáo cưa khúc gỗ trắc chết khô không đủ căn cứ xử lý hình sự, chỉ có thể xử phạt hành chính 2-8 triệu đồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng yêu cầu chánh án TAND Tối cao giải trình về vụ án. Thế nhưng Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du giải trình thay chánh án đã viện dẫn không đúng quy định pháp luật.
Sau rất nhiều lần hoãn xét xử giám đốc thẩm, gần một năm sau tức 7-6 (kể từ ngày có kháng nghị) TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mới xét xử do Chánh án Nguyễn Anh Tiến làm chủ tọa. Tòa này đã hủy bản án từng tuyên năm bị cáo không phạm tội để yêu cầu TAND tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm trở lại theo hướng có tội...

 

NGÂN NGA