Đến chiều 25-11, mới chỉ có 10 đội bóng đá nam và năm đội nữ đến làm khách ở Philippines mà ban tổ chức (BTC) còn lúng ta lúng túng khiến giới chuyên môn hoài nghi đến ngày khai mạc chính thức (30-11) mọi thứ sẽ đâu vào đấy như lời hứa hẹn.
Toàn đội bóng đá nam Đông Timor bị “bỏ quên” ngoài sân bay nhiều giờ đến độ nhiều cầu thủ ngủ luôn ở sân bay; đội U-22 Campuchia chờ nhiều giờ ở sân bay rồi về khách sạn phải chờ tiếp 9 tiếng đồng hồ nữa mới được nhận phòng. Tương tự, các đội Myanmar cũng gặp những bi kịch này khiến nhiều đội phải hủy kế hoạch tập luyện.
Mới đây nhất, đoàn bóng đá Thái Lan gặp vấn đề về thực phẩm. HLV Nishino than thở bao tử mình bị hành vì bếp ăn của chủ nhà. Ông lo các học trò của mình ăn không đủ chất, còn phòng khách sạn thì nước không đủ uống (!?)…
Cũng chuyện dinh dưỡng, HLV Mai Đức Chung phàn nàn dù đội tuyển nữ đóng quân ở khách sạn White Woods rất sang trọng nhưng khẩu phần ăn quá ít, không đủ cho nhu cầu dưỡng chất. Đại diện đội đã gửi kiến nghị đến nhà bếp khách sạn nhưng họ không chấp nhận bổ sung vì… phải làm đơn xin phép hoặc phải có lệnh từ cấp trên. Bí thế VFF đã tính tự bỏ tiền túi mua thực phẩm và mượn nhà bếp nấu nướng hoặc chờ có thêm tiếp tế thức ăn từ quê nhà.
Còn ngay trong buổi họp kỹ thuật trước ngày thi đấu, HLV Mai Đức Chung yêu cầu BTC giúp đội có xe cảnh sát dẫn đường để tránh kẹt xe, hoặc sau khi tập xong cũng cần có sự hỗ trợ về giao thông để các đội không bị hành trên đại lộ kẹt xe cả tiếng, thế mà cũng chỉ nhận được tiếng xin lỗi, hứa hẹn chứ không đảm bảo khả quan hơn.
Việc bố trí tập luyện mới mệt mỏi. Không chỉ đội U-22 Việt Nam đến sân đúng lịch nhưng phải ngồi chờ mệt mỏi gần một tiếng mà cả hai đội Thái Lan và Malaysia đến sân tập mới ngã ngửa BTC bố trí hai đội cùng giờ tập. Thế là cả đội Thái Lan phải đi tìm sân mới của một trường đại học và tập ở lề đường rất giống với đội tuyển nữ Việt Nam.
Chúng tôi mang những câu chuyện trên than phiền với một thành viên lớn tuổi ở trung tâm báo chí thì nghe tâm sự rất thật: “Bốn lần tổ chức nhưng đây là lần đầu Philippines đưa số môn thi đấu kỷ lục lên 56 môn. Tôi nghĩ có thể vì kỷ lục đấy mà Philippines rối. Thêm vào đó Manila bây giờ phát triển về mật độ và phương tiện giao thông nên kẹt xe kinh khủng. Sau ngày khai mạc, các môn thi đấu nở rộ không biết sẽ ra sao”.
Những ngày qua, đoàn nào, đội nào cũng mệt mỏi với những chuyện bực bội rồi tự an ủi nhau “Ai cũng khó cả!”. Nhưng đến giờ thì nhiều đoàn, nhiều thành viên than thở thẳng là hết chịu nổi.
Thôi thì vừa cầu trời vừa hy vọng như lời hứa của BTC luôn kèm theo lời xin lỗi các đoàn.