Kết quả là ba cầu thủ Việt Nam bị chấn thương, trong đó Hoàng Thịnh đau rất nặng trong khi đội bạn không hề hấn gì?
Câu hỏi đặt ra là SEA Games đã cận kề, lại là một trận giao hữu thì sao U-23 Việt Nam phải chọn phương án “húc đầu vào đá”? Giới chuyên môn đều thấy U-23 Hàn Quốc dù cùng lứa tuổi nhưng họ cao to, cứng cáp và… né đòn nhanh hơn rất nhiều.
Khách đến Mỹ Đình để chơi giao hữu chứ không phải chuẩn bị cho giải nào, trong khi U-23 Việt Nam cọ xát mong học hỏi lại chọn lối chơi rắn không đẹp mặt chủ nhà. Quan trọng hơn, SEA Games chỉ còn hơn nửa tháng nữa là khai diễn mà mỗi ca chấn thương đều làm ông Miura đau đầu.
Cách chọn lối chơi cứng cắn trong thời điểm này là một việc làm rất không đáng có của U-23 Việt Nam, dù nhiều cầu thủ bao biện cho đấy là một sự quyết liệt và muốn thể hiện mình.
Càng thất vọng hơn khi HLV Miura trả lời báo chí lại so sánh cách chơi thô cứng của U-23 qua trận này với… V-League. Ông muốn bảo vệ học trò nhưng khi chấn thương và thiệt quân như thế thì chỉ có ông gặp bất lợi.
TẤN PHƯỚC