Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ định hình lại sức mạnh không quân Trung Đông?

(PLO)- Cuộc chiến Trung Đông và việc thúc đẩy các đồng minh chia sẻ gánh nặng đang thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực, như Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Saudi Arabia được cho là quan tâm hỗ trợ phát triển và có thể mua lại tiêm kích thế hệ thứ năm Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây lo ngại tại Washington, theo tờ The New Arab (TNA).

Các quan chức Mỹ được cho là không hài lòng khi Saudi Arabia vẫn tìm kiếm các lựa chọn không quân tiên tiến khác, dù hai bên đã đạt thỏa thuận năm 2025 về việc cung cấp tiêm kích F-35 Lightning II của hãng Lockheed Martin cho vương quốc này.

Những diễn biến này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh cuộc chiến Trung Đông đang định hình lại các tính toán an ninh khu vực. Trong một môi trường an ninh ngày càng biến động, các quốc gia trong khu vực đang tìm kiếm những nhà cung cấp có thể mang lại năng lực tiên tiến, đồng thời chuyển giao công nghệ và tạo cơ hội phát triển trong nước.

saudi-arabia-va-tho-nhi-ky-se-dinh-hinh-lai-suc-manh-khong-quan-trung-dong-.png
Tiêm kích thế hệ thứ năm Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Vị trí của Trung Đông trong chiến lược của Mỹ

Bên cạnh việc kêu gọi giảm sự hiện diện quân sự toàn cầu, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định Trung Đông là khu vực có tầm quan trọng chiến lược suy giảm.

Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 nêu rõ việc Mỹ trở thành nước xuất khẩu năng lượng ròng đã làm giảm ý nghĩa chiến lược của khu vực này, qua đó thúc đẩy các cường quốc khu vực đa dạng hóa đối tác và chiến lược mua sắm.

Đối với Saudi Arabia, điều này được thể hiện qua việc mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tuy nhiên, các nỗ lực đa dạng hóa này không nhằm phá vỡ quan hệ với Washington mà để thích ứng với thực tế chiến lược mới.

Cả Ankara và Islamabad đều duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, và các cuộc thảo luận mới về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tái tham gia chương trình F-35 cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được củng cố. Tương tự, quan hệ Pakistan-Mỹ đã mở rộng đáng kể kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử. Tuy vậy, việc Mỹ không thể kiểm soát hiệu ứng lan tỏa từ cuộc chiến với Iran trong khu vực có thể khiến các quốc gia tìm kiếm các đối tác an ninh khác.

“Trong cuộc chiến [Israel/Mỹ–Iran], Mỹ ưu tiên bảo vệ Israel, và điều đó sẽ làm thay đổi cách nhìn chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh” - ông Barin Kayaoglu, PGS tại Viện Nghiên cứu Khu vực thuộc Đại học Khoa học Xã hội Ankara, nhận định với TNA.

Chiến lược đa dạng hóa của Saudi Arabia được tính toán cẩn trọng nhằm duy trì quan hệ an ninh với Mỹ, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác. Việc công bố thỏa thuận phòng thủ chung giữa Saudi Arabia và Pakistan là minh chứng cho cách tiếp cận đó, phản ánh nỗ lực của Riyadh trong việc hiện thực hóa chia sẻ gánh nặng trong bối cảnh an ninh khu vực đang thay đổi.

Tuy nhiên, các nỗ lực đa dạng hóa cũng gặp giới hạn khi xung đột với lợi ích của Mỹ. Việc Saudi Arabia quan tâm mua tiêm kích JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển được cho là đã vấp phải sự phản đối. Vì vậy, chiến lược mua sắm của Riyadh dựa trên việc cân bằng giữa đa dạng hóa và các “lằn ranh đỏ” của Mỹ.

“Washington dường như chấp nhận việc Riyadh tham gia dự án Kaan, miễn là Saudi Arabia vẫn mua F-35” - ông Ragip Soylu, Trưởng văn phòng Thổ Nhĩ Kỳ của trang Middle East Eye, nhận định với TNA.

Sự thống trị của Mỹ trên thị trường vũ khí vẫn sẽ tiếp diễn

2.png
Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Washington đang đối mặt một bài toán chiến lược phức tạp. Một mặt, “ô an ninh” của Mỹ vẫn là trụ cột định hình cấu trúc an ninh vùng Vịnh. Mặt khác, những nghi ngại ngày càng lớn về độ tin cậy của Mỹ với tư cách là bên bảo đảm an ninh, cùng với sự bất ổn gia tăng do cuộc chiến Trung Đông và việc Washington chuyển trọng tâm sang Tây Bán Cầu, đã thúc đẩy các cường quốc khu vực đẩy nhanh chiến lược “phòng ngừa rủi ro”.

Việc Riyadh tìm hiểu tiêm kích thế hệ thứ năm của Ankara hoàn toàn phù hợp với xu hướng này. Washington đã tạm thời đồng ý vào năm 2025 để thúc đẩy thương vụ bán F-35 cho Saudi Arabia, nhưng thỏa thuận này gặp nhiều ràng buộc đáng kể.

Quan trọng nhất là các lo ngại liên quan việc duy trì “Lợi thế Quân sự Định tính” của Israel (QME), một cam kết yêu cầu mọi chuyển giao hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ phải đảm bảo Israel duy trì ưu thế quân sự trong khu vực. Vì vậy, thương vụ F-35 với Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ bao gồm các máy bay có năng lực bị hạn chế tương đối và chịu những ràng buộc lớn về nâng cấp trong tương lai, từ đó hạn chế quyền tự chủ tác chiến của bên nhận. Trước những hạn chế này, Riyadh buộc phải tìm kiếm các đối tác có thể cung cấp công nghệ tiên tiến với ít điều kiện ràng buộc hơn.

Dù việc tham gia chương trình tiêm kích tàng hình của Thổ Nhĩ Kỳ mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và đồng sản xuất, nhưng để đạt được đồng sản xuất toàn diện đòi hỏi mức độ linh hoạt và tin cậy từ cả hai phía - điều hiện vẫn chưa thực sự hình thành.

Ngoài ra, “chương trình tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tiến triển tốt, nhưng chưa đủ để vượt qua năng lực của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần ít nhất 5 đến 10 năm để bắt kịp một số nền tảng của Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa”, ông Soylu nhận định.

Ngay cả trước khi quan tâm tới Kaan, Saudi Arabia đã từng xem xét tham gia Chương trình Không chiến Toàn cầu (GCAP), một dự án tiêm kích thế hệ thứ sáu do Anh, Ý và Nhật dẫn dắt. Tuy nhiên, Nhật được cho là phản đối sự tham gia của Saudi Arabia do lo ngại về kiểm soát xuất khẩu.

Gần đây, Anh đã kêu gọi Saudi Arabia tham gia trở lại liên danh này trong bối cảnh khó khăn tài chính và tiến độ phát triển bị trì hoãn. Riyadh cũng ý thức rõ những rủi ro có thể khiến thương vụ F-35 bị chậm trễ hoặc đổ vỡ dù đã có thỏa thuận ban đầu.

Năm 2021, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từng đạt được thỏa thuận tương tự khi Mỹ ban đầu chấp thuận bán F-35, nhưng cuối cùng thỏa thuận này sụp đổ do lo ngại của Mỹ về công nghệ nước ngoài trong mạng lưới của UAE, cũng như sự thất vọng của phía Abu Dhabi với quá trình đàm phán.

Tiền lệ này khiến các phương án thay thế trở nên hấp dẫn hơn đối với quá trình hiện đại hóa không quân của Saudi Arabia. Thông qua hợp tác phát triển và mua sắm Kaan, Ankara có thể mang lại cho Riyadh cơ hội tham gia công nghiệp quốc phòng, mức độ linh hoạt cao hơn trong chuyển giao công nghệ và ít ràng buộc chính trị hơn trong vận hành. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu đầy tham vọng trong Tầm nhìn 2030 của vương quốc, hướng tới nội địa hóa 50% chi tiêu quân sự vào năm 2030.

Dù Mỹ gần đây đã cho thấy sự cởi mở hơn với việc chuyển giao công nghệ ở mức hạn chế và hỗ trợ sản xuất nội địa, các đối tác của họ đang đòi hỏi nhiều hơn. Trong ngắn hạn, những động lực này chưa tạo ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với vị thế của Washington, khi Mỹ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường vũ khí khu vực.

Theo giới quan sát, Washington cần cân nhắc kỹ những đánh đổi chiến lược khi thúc đẩy các đồng minh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Nỗ lực hiện đại hóa của Saudi Arabia, cùng với việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc chiến lược vào bất kỳ nhà cung cấp nào, đang từng bước thúc đẩy quá trình đa dạng hóa và mở rộng các lựa chọn hợp tác an ninh thay thế.

Cuộc chiến Trung Đông cũng có khả năng khiến các quốc gia trong khu vực tập trung tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng thảo luận về việc xây dựng một khuôn khổ an ninh khu vực, có thể bao gồm Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và thậm chí cả Ai Cập”, theo ông Ali Bakir, Phó Giáo sư về quan hệ quốc tế, an ninh và quốc phòng tại ĐH Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm