Sống thực vật!

Đó là việc chuyển đổi từ các đội bóng thuộc ngành, thuộc địa phương sang những công ty cổ phần bóng đá. Gọi là cổ phần bóng đá cho sang chứ thực chất chỉ là hình thức để có con dấu riêng và có nơi để hoạt động tài chính độc lập. Phần lõi vẫn là sống nhờ địa phương hay các công ty ăn nên làm ra đang bám trên địa bàn địa phương có nghĩa vụ phải chăm sóc đội bóng với hụi chết hằng năm đóng vào.

Chưa một công ty cổ phần bóng đá nào dám tuyên bố ăn nên làm ra dù tính sổ cuối năm thường là có lời. Cái phần lời đấy được lấy từ tay phải qua tay trái mà tỉnh cho một ít và nhà tài trợ rót mà không cần thu hoạch hay sinh lợi từ việc đầu tư.

Ai nói làm bóng đá không có lãi nhưng CLB nào cũng có ăn, trong đó có cả phần tiền rót cho CLB theo dạng tài trợ và tất nhiên cũng được lại quả theo phần trăm. Nghĩa là chưa hẳn tôi bỏ tiền vào thì tôi mất tất mà ngược lại, tiền của công ty rót vào nhưng phần túi cá nhân thì vẫn rủng rỉnh.

Cái vòng luẩn quẩn trong việc tài trợ hay đầu tư hóa ra cũng là một kiểu làm ăn mà tập thể thì báo lỗ nhưng cá nhân thì lời.

V-League hằng năm cũng được rót tiền để bóng lăn dù ai cũng thắc mắc vài chục tỉ cho mỗi mùa bóng không làm thương hiệu nhà tài trợ tăng lên khi bóng V-League ngày càng xấu xí và bị lợi dụng để “săn tiền” ngoài bóng đá và cả những canh bạc tài-xỉu với nhà cái.

Nói là nhà tài trợ cưu mang V-League cũng đúng nhưng nói đó là làm ăn cũng chẳng sai bởi chẳng ai cho không ai cái gì, nhất là mang tiền nướng vào bóng đá.

Tiền đến và tiền đi theo vòng quay của nó nhưng bóng V-League thì 14 mùa qua vẫn sống đời thực vật bởi đó không phải là chuyên nghiệp mà là mượn cái vỏ chuyên nghiệp để làm ăn.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm