Tân binh Lê Phước Tứ trên đội tuyển: Thiếu úy lên tuyển

2002 nhập ngũ nhưng hơn một năm sau, anh lính tẽn tò có cái tên Phước Tứ đã lên thượng sĩ nhờ chút tài đá bóng.

Được đưa về đá cho Quân khu 5 rồi được điều về Thể Công và bây giờ thành “lính” tuyển thủ quốc gia...

Thật lạ với anh chàng trung vệ đen nhẻm, gầy guộc Lê Phước Tứ, nói giọng Bắc đặc sệt lại bảo mình quê ở Đại Lộc, Quảng Nam cùng với cựu tuyển thủ Lê Văn Sinh. Ngay cả ba mẹ Tú cũng bất ngờ với thằng con trai sau hơn ba năm ăn cơm thủ đô thành luôn con trai xứ Bắc!

Lê Phước Tứ cười vui: “Đã có người không tin tôi ở miền Trung và thật sự chơi đá bóng chỉ hơn năm năm rồi thành cầu thủ chuyên nghiệp luôn!”.

Thiếu uý Phước Tứ (phải) trong màu áo Thể Công và trận nào cũng quyết liệt, hết mình vì màu cờ sắc áo. Ảnh: QUANG THẮNG

Bóng đá với Tứ như là duyên phận, chẳng chờ, không mong, cũng chẳng ước mơ nhưng tự dưng duyên may lại đến.

Hồi nhỏ, học sinh ở huyện xa nhưng may mắn có lần đoàn tuyển sinh của Quân khu 5 về Đại Lộc tuyển sinh cầu thủ năng khiếu. Bạn bè biết Tứ đá bóng giỏi nên thúc giục đăng ký thử sức xem vì năm ấy Tứ cũng vừa tròn tuổi nghĩa vụ quân sự.

Tú rụt rè đăng ký và nào ngờ chàng trai nhút nhát xác định đi thi thử lại đậu thật. Thế là Tứ nhập ngũ và được chuyển qua đội bóng thành anh lính đá bóng.

Nghiệp đá bóng của chàng cầu thủ nghèo Phước Tứ không trải thảm hoa nhưng cũng không trầy trật. Tứ nhớ lại: “Năm 2002 nhập ngũ. Vừa tập bóng vừa học quân sự, mang lon binh nhất và chỉ hơn một năm phấn đấu đã lên thượng sĩ, được đôn lên đá đội một hạng nhất Quân khu 5, rồi cứ thế lên dần, lên dần”.

Đến năm 2005, Phước Tứ được Cục Quân huấn điều động ra cùng đội hạng nhất Thể Công và bây giờ thì chàng trai ấy đã có cầu vai thiếu úy, trở thành cầu thủ ăn lương chuyên nghiệp suốt hai năm hạng nhất và V-League với màu áo Thể Công. Nghĩ đến nghiệp lính mà ăn lương đá bóng của mình, Tứ thốt lên: “Oách thật, đi lính mà đá bóng chuyên nghiệp!”.

Và chàng thiếu úy đá bóng ấy đã không ngần ngại dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi.

. Lính đá bóng có gì khác với cầu thủ đá bóng?

+ Khác cái quân hàm và khác cái tinh thần. Là lính nhưng lương, thưởng của tôi khá cao đấy. Đủ trang trải cá nhân và gửi về phụ giúp gia đình. Ba mẹ đã qua sáu mươi tuổi rồi, đâu có làm gì được. Còn thằng em đang học Đại học Đà Nẵng năm thứ ba, tôi cũng xin lo luôn. Lính mà thế là nhất rồi, anh nhỉ?

. Lần đầu lên tuyển chắc Tứ run lắm?

+ Nói thật, lúc mới lên có bỡ ngỡ giao tiếp nhưng chỉ sau ngày, các anh em đối xử rất hòa đồng, vui vẻ, vậy là hòa nhập liền.

. Ông Calisto bảo ông có đủ số trung vệ cứng mà đội tuyển không hề thiếu?

+ Bật mí nhé! Hồi ở Quân khu 5, tôi đá tiền vệ. Ra Thể Công bị kéo xuống thử vai trò trung vệ thấy được, thế là dính luôn vị trí ấy. Chơi vị trí ấy phải cứng và quyết liệt nên phải cẩn thận, nếu không dính chấn thương liên tục.

. Câu hỏi tế nhị, không thích thì có thể từ chối nhé! Vào Sài Gòn tập trung đội tuyển, có ai ngóng không?

+ Không anh ạ! Hồi ở Quân khu 5 thì có nhưng giờ thì hết rồi. Hình như Tứ chưa có duyên lắm với vụ ấy thì phải. Nhưng chắc sẽ phải có thôi...! (Cười).

. Xin cảm ơn và chúc Tứ thành công.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới