Lâu nay nhiều quan chức bóng đá Việt Nam cứ “say máu” cái ao làng SEA Games. Thua rồi suy sụp, trong khi đó U-23 Việt Nam, U-23 Malaysia ra châu lục đã… tươi như thế nào.
Các cầu thủ U-23 chia vui cùng người hâm mộ ngay sau trận thắng Qatar
Nhìn những U-23 Malaysia, U-23 Việt Nam thể hiện ở vòng chung kết U-23 châu Á mới thấy rằng cái nguy hiểm và quá tốn thời gian cho “cơn khát cái ao làng” mà càng bám vào thì càng khó thoát.
Khỏi phải bàn nhiều về những chiến thắng của U-23 Việt Nam để có mặt ở chung kết U-23 châu Á, hãy nhìn cách thể hiện của U-23 Malaysia thì thấy. Từ trận hòa Jordan đến trận đánh bại Saudi Arabia rồi thua trong thế ngang ngửa với U-23 Hàn Quốc ở tứ kết mới thấy U-23 Malaysia khởi sắc thế nào.
Châu lục đang đợi, chả việc gì phải "say máu" cái "ao làng"
Với đà thể hiện này nếu U-23 Việt Nam và U-23 Malaysia có nhiều cơ hội chơi các giải châu lục thì nhất định bóng đá Đông Nam Á sẽ tiến xa, không mắc mớ gì cứ phải “ám thị” cái ao làng rồi trói buộc mình trong đó.
Nhìn U-23 Malaysia và U-23 Việt Nam thể hiện trước các đội trẻ hàng đầu châu lục đâu thua kém gì. Nếu như các đội trẻ Việt Nam và Malaysia liên tục có cơ hội gặp các đối thủ đẳng cấp cao thế này thì “hố sâu” sẽ nhanh chóng san lấp, học hỏi được nhiều thứ.
Ở “cái ao làng”, nhiều đội quá yếu, các đội như Brunei, Philippines, Đông Timor, Lào, Campuchia cứ mỗi lần gặp đội “chiếu trên” thì trận đấu một chiều hàng tá bàn thắng được thực hiện. Đội “chiếu trên” thì chả học hỏi được gì. Rồi khi các đội gặp Thái Lan là trạng thái tinh thần kém và thua… rồi lại “say máu”.
Ba đại diện Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á lần này thì lần lượt Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng, Malaysia bị loại ở tứ kết… còn Việt Nam tiếp tục viết câu chuyện thần kỳ của mình khi vào đến chung kết. Sao cứ phải “say máu” mà ám ảnh “cái ao làng” , trong khi còn biết bao mục tiêu ở phía trước cần chinh phục hơn và đang vẫy gọi. Nơi đó có nhiều đội bóng chất lượng đồng đều đáng để học hỏi là tiến bộ hơn chứ.
Cái thắng của các đại diện Đông Nam Á như Malaysia và Việt Nam dẫu còn vất vả và… khổ lắm, thắng bằng tinh thần “cảm tử”, thắng bằng tinh thần lăn xả, sự hy sinh. Nhưng đó là cách bơi ra biển lớn hiệu quả nhất thay vì cứ mải mê tìm các thành tích trẻ ở một đại hội thể thao khu vực.