Một trận đấu mà trên sân thì cầu thủ rất chất lượng như Thành Lương, Quang Hải, Samson, Gonzalo, Moses, Marcelo, Patrick… nhưng người xem ở khán đài sân Thống Nhất mênh mông thì chỉ chừng… 500 người.
Có người đến xem, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội rồi chua chát: “Sân Thống Nhất sau sự cố 19-2 không còn chỗ ngồi mà chỉ toàn… chỗ nằm”.
Sau “sự cố Thống Nhất”, sân Thống Nhất sụt giảm lượng khán giả ghê gớm. Và như hiệu ứng domino, các sân khác cũng thế.
Có phải vì khán giả không còn niềm tin vào các trận V-League?
Khán giả đìu hiu theo dõi trận Sài Gòn - Hà Nội. Ảnh: HUY PHẠM
Nếu như những năm trước V-League mất niềm tin bởi chuyện “ba đi, ba về” thì mùa này khán giả đã hoàn toàn mất niềm tin vào việc xử lý của những nhà điều hành bóng đá quá xem thường khán giả.
Sân Thống Nhất chiều 2-3 chính vì khán giả quá ít mà cầu thủ cũng mất lửa theo. Họ đá như hai đội phong trào chủ yếu “đốt” thời gian.
Bây giờ cũng nên đặt câu hỏi bóng đá Việt Nam với giải hàng đầu là V-League để phục vụ ai.
Có bao giờ những nhà điều hành bóng đá nhìn vào những khán đài đìu hiu rồi tự hỏi: Vì sao “thượng đế” quay lưng?