Tôi chơi khá nhiều môn thể thao, và tôi luôn giữ một nguyên tắc của một người tập và chơi thể thao nghiệp dư, đó là tự mình sẽ trả tiền cho những hoạt động thể thao của mình.
Hôm nay, ở diễn đàn chạy đường dài, có bạn đưa thông tin về giải chạy bán marathon ở Hà Giang vào dịp 30/4 tới, và gọi mọi người đăng ký. Tôi vào website của Liên đoàn điền kinh tìm hiểu, thì thấy hoá ra giải chạy ấy do tỉnh Hà Giang phối hợp với Liên đoàn tổ chức và tỉnh sẽ bỏ tiền ra để tổ chức giải.
Giải chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp (?) và người nước ngoài ở cự ly bán marathon và phải đăng ký thông qua các tổ chức như Sở TDTT. Thảo luận thêm thì được biết, tỉnh Hà Giang còn “hỗ trợ" người tham gia 1 triệu đồng, bên cạnh việc tài trợ ăn ở, với mục đích “quảng bá cho Hà Giang".
Một giải chạy việt dã mừng năm mới. Ảnh minh họa: DUY ÂN.
Tôi viết trên diễn đàn ấy ba vấn đề:
Thứ nhất, lẽ ra một giải chạy như ở Mã Pí Lèng nên là một giải phong trào tử tế, nghiêm túc và thu hút được nhiều khách quốc tế, vì quả thực ít có đường chạy đẹp, hấp dẫn như thế. Việc Hà Giang "ném" giải cho liên đoàn điền kinh, biến nó thành giải kiểu nhà nước, lại thành ra đi tiêu tiền của tỉnh, là rất buồn cười.
Thứ hai, anh chị em LDR nên tiên phong trong việc trung thành với các giải chạy phong trào, đăng ký chạy nhưng không nhận tài trợ ăn ở của BTC. Làm thế vừa để giữ được tinh thần thể thao nghiệp dư, vừa "gợi ý" cho tỉnh Hà Giang về giá trị của họ, đừng tiêu tiền ngân sách vô ích.
Thứ ba, cá nhân tôi xin đăng ký tham gia, nếu không phải nhận tài trợ ăn ở đi lại, và rất mong anh chị em khác ủng hộ, tham gia theo cách đó. Đồng bào Hà Giang còn rất nghèo, nếu chúng ta không làm gì được cho họ, thì ít nhất cũng không nên tham gia vào việc tước đoạt của họ.
Tổ chức một hoạt động thể thao quần chúng như giải chạy bán marathon quả thực là một cách khá ổn để quảng bá du lịch, và cũng là để kinh doanh du lịch. Đường chạy qua đèo Mã Pí Lèng chắc chắn là sự hấp dẫn lớn đối với không chỉ những người thích chạy bộ ở Việt Nam, và có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để tham gia một sự kiện như vậy.
Có thể những người có trách nhiệm ở tỉnh Hà Giang chưa biết điều đó, có thể những cán bộ ở liên đoàn điền kinh không nói ra điều đó, nhưng cá nhân tôi và nhiều bạn khác biết điều đó, thì trách nhiệm chắc chắn là nên nói ra.
Nếu không thể thay đổi gì, thì tôi nghĩ có thể tự mình quyết định có nhận tiền từ ngân sách cho hoạt động thể thao của cá nhân mình, cho lợi ích của mình không. Và tôi cũng nên nói ra điều đó, chia sẻ điều đó, vì nó có thể thay đổi.
Và tôi rời bỏ diễn đàn kia, khi có bạn admin cho rằng, ý kiến của tôi là “chính trị" , và “không liên quan đến chạy". Tôi thì không nghĩ đó là chính trị, nó đơn giản là những nguyên tắc tối thiểu của thể thao nghiệp dư, và những nguyên tắc sống đơn giản của con người, nhất là những người tập thể thao, mà tôi tin, là mong muốn ngay thẳng và trung thực. Tôi chắc chắn không muốn tham gia vào việc tiêu tiền ngân sách một cách phi lý, vì tôi hiểu đấy cũng là tiền của đồng bào Hà Giang.
Nếu có thể, tôi sẽ vẫn mong sẽ có giải chạy đường dài của Hà Giang, mà tỉnh sẽ không phải chi tiền, mà chỉ cần ủng hộ, hỗ trợ đặt chỗ ở,... Giải chạy là một hoạt động thể thao du lịch thực sự, chứ không phải chỉ là một hoạt động quảng bá, nói thế thôi, chứ chạy bộ qua Mã Pí Lèng là một trải nghiệm thú vị mà rất nhiều người mong muốn.
Và tất nhiên, một hoạt động như thế, sẽ không chỉ dừng lại ở con số 200 người tham dự, con số quá khiêm nhường so với những giải chạy nghiệp dư hàng nghìn người tham dự được tổ chức trong năm qua ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hạ Long, Sapa,...