Đường lớn, khá nhiều xe qua lại nhưng chờ hoài chẳng thấy chiếc xe ôm nào. Trời thì nắng chang chang, từ đó về đến nhà cũng phải 5-6 km. Không thể đi bộ nên mình quyết định tự xoay xở bằng cách vẫy xe đi nhờ. Thấy ai đó chạy xe một mình, mặt hiền hiền thì mình vẫy rối rít. Thế là tình cờ có một “điều tra xã hội học” nho nhỏ.
Đầu tiên, một anh nhân viên điện lực khó chịu nhăn nhó cho hay đang đi làm việc, không rảnh để cho quá giang. Nhiều người khác thì chạy thẳng hoặc không nhìn. Chắc là họ nghĩ mình nhầm người, chắc là họ không nghĩ mình có việc cần giúp đỡ.
Nhưng rồi cũng có người dừng lại, đồng ý cho mình quá giang một đoạn. Dễ thương nhất là anh sửa xe máy, ngại công an phạt vì mình không có mũ bảo hiểm, anh phải tìm đường lòng vòng đưa mình đi. Từ đó về đến nhà, mình đã đi nhờ ba chặng bằng cách như vậy. Chỉ có chặng cuối cùng, gặp được chú xe ôm nên nhờ chú đưa về.
Kể chú nghe chuyện ba lần quá giang xe, chú cười xòa bảo chú cũng hay chở giùm người già, người lỡ đường như vậy lắm. Chú bảo cách đây ít lâu, có anh kia ở miền Tây đến chùa làm công quả. Anh chỉ còn đủ tiền mua vé về quê nên chú đưa ra bến xe mà không cần lấy tiền. “Vậy mà tháng sau người ta lên kiếm chú gửi lại tiền đó” - chú kể. Hai chú cháu thống nhất với nhau hãy luôn giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của mình.
Về nhà, kể chuyện cho mọi người nghe. Đứa cháu bảo xem phim thấy ở nước ngoài, người ta hay vẫy đi nhờ xe như vậy lắm. Nó bảo thích cách giải quyết như vậy, thay vì ngồi chờ người nhà đến chở về. Mợ út thì nói mình may mắn, vì ít có ai được cho quá giang xe như vậy bởi người ta sợ bị bỏ bùa, cướp xe, móc túi. Riêng cha thì hốt hoảng và lo lắng. Cha nhắc nhở lần sau nếu gặp hoàn cảnh như vậy thì phải gọi điện thoại về nhà để gia đình rước về. Cha nói mình vẫy xe người lạ quá giang vừa cực nhọc vất vả lại vừa gặp nhiều nguy hiểm.
Mình lại thấy đó là một sự trải nghiệm nho nhỏ đầy thú vị. Thật sự mình không buồn khi nhiều người đã lướt qua không dừng lại hoặc từ chối giúp đỡ. Đó chỉ là tấm gương phản chiếu của sự vô tâm, nghi ngại nhau đang ngày một nhiều trong xã hội. Bạn mình kể từng vài lần thấy người lỡ bước đường xa, bạn đến hỏi thăm và đề nghị chở đi vì tiện đường. Hầu hết những người ấy nhìn bạn đầy nghi ngờ và từ chối. Người ta không còn tin vào lòng tốt, vào sự tử tế nữa.
Thế cho nên mình đã chọn cách ngược lại: Chủ động đi tìm sự giúp đỡ từ những người không quen. Việc vẫy nhờ xe người lạ là một bài tập nhỏ cho thói quen chủ động giải quyết những tình huống bất ngờ và khó khăn, thay vì chỉ có một cách là trông chờ sự trợ giúp của người thân quen. Nó cũng giúp mình hiểu hơn về phong tục, thói quen và tính cách của người dân địa phương nơi ấy.
Cảnh giác là điều cần thiết nhưng đừng để mình trở thành người chỉ biết nghi ngại. Từ việc nhờ người khác giúp đỡ và được giúp đỡ, giữa những người xa lạ sẽ có một kết nối dù chỉ là phút chốc.
Khi nhận ra điều đẹp nhất trong cuộc đời này là sự cho đi, là giúp đỡ vô điều kiện, là quan tâm không toan tính, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác mình đơn độc giữa cuộc đời.