Từ Calisto đến Miura

Đấy là một giải đấu mà quá trình chuẩn bị ông Calisto và các học trò lần lượt gặp những đối thủ khó chơi và nặng ký khiến chuỗi tập huấn thầy trò ông chẳng biết thắng là gì. Khó khăn nhất cho thầy trò ông là tiền đạo số 1 Lê Công Vinh hồi đấy đá mãi chẳng có bàn thắng nhưng ông vẫn kiên trì để Vinh ra sân trong đội hình chính và mong Vinh tìm lại chính mình.

Một quá trình dài tập huấn và cả thi đấu ông Calisto có lúc giận cả giới truyền thông và không thèm trả lời phỏng vấn để quay sang động viên các học trò hãy cố gắng trả lời bằng hành động.

Sau 13 trận “ăn chay” không ghi bàn, cuối cùng thì Công Vinh tỏa sáng ở trận chung kết lượt đi rồi cũng chính Vinh ghi bàn cứu rỗi cho bóng đá Việt Nam ở lượt về và đoạt cúp vàng AFF đầu tiên.

Bây giờ đến triều đại HLV Miura thì mọi thứ khác hẳn. Ông Miura được nhiều giới ủng hộ và toàn thắng trong những trận giao hữu nhẹ cân. Thế là đội tuyển cứ được tâng bốc, khen ngợi nhưng điều ông Miura cần là có đối thủ đủ để cầu thủ ông bộc lộ điểm yếu thì chưa. Ông Miura trận nào cũng mong gặp đối tượng mạnh. Và khi chưa tìm được đối thủ ưng ý thì ông vẫn cứ cố gắng hoàn thiện cầu thủ của mình.

Ông Miura đã bộc bạch muốn đoạt cúp AFF và tin vào các học trò dù chưa có thuốc thử liều cao.

Hai ông thầy hai cách chuẩn bị khác nhau nhưng tất cả đều là do yếu tố khách quan vì họ không thể chủ động khách mời theo ý mình.

Duy nhất có một điểm chung là cả hai ông thầy này đều có cùng quan điểm là chọn cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí để đáp ứng được nhiều phương án và mong yếu tố tinh thần sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tiến xa.

 NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm