Sở dĩ có sự so sánh kỳ quặc như thế là vì tác giả đã gắn với cái sân Thống Nhất từ thời còn là cậu bé bán trà đá ở khán đài B với một ước mơ đơn giản: Được xem đội Cảng Sài Gòn thi đấu.
Bây giờ thì đội Cảng Sài Gòn của cậu bé xin được bán trà đá đã đổi tên và chật vật trụ hạng, còn sân Thống Nhất thì không còn là thánh địa như ngày nào nữa rồi.
Nhưng dù đội bóng mà cậu bé Nghĩa yêu mến ngày nào đã “chết” thì cũng không ngăn được ước mơ cháy bỏng của một người hâm mộ thứ thiệt. Giấc mơ đến những thánh đường bóng đá của cậu bé bán trà đá ngày nào đã thành hiện thực. Từ cái sân Thống Nhất mà Nghĩa phải trèo rào đến rách quần và toạc cả máu đến những cái sân cỏ tổ chức World Cup từng là giấc mơ xa xỉ nhưng nay đã thành hiện thực.
Cậu bé bán trà đá ngày nào dù không là phóng viên thể thao chuyên nghiệp nhưng lại khiến nhiều phóng viên thể thao phải thèm thuồng và ganh tị khi rong ruổi qua các sân cỏ World Cup từ Hàn Quốc - Nhật Bản ở World Cup 2002, Đức ở World Cup 2006 và sắp tới là Nam Phi 2010.
Đường đến thánh đường World Cupkhông chỉ là chuyện của trái bóng ở World Cup mà còn làm nhiều người tiếc nuối về thánh đường bóng đá một thời ở Sài Gòn. Cái sân Thống Nhất nuôi biết bao ước mơ và đã chắp cánh không chỉ cho những đôi chân mà cả những hoài bão, nghị lực của những người yêu bóng đá, yêu cái tên Cảng Sài Gòn.
Buồn với cái sân bóng một thời bao nhiêu thì lại vui với sự trưởng thành của “cậu bé bán trà đá” đang giữ kỷ lục về người Việt Nam hành nghề tại World Cup bấy nhiêu dù đó là nghề tay trái của “cậu bé” ấy.
22 ngày nữa World Cup 2010 nhưng từ sân Thống Nhất đến Nam Phi vẫn gần như hơi thở….
NGUYỄN NGUYÊN