Chúng ta không trách móc tuyển Việt Nam vì quá căng cứng, vì hay cãi vã với trọng tài và những gương mặt của Trọng Hoàng, Minh Châu, Thanh Hiền có vẻ như đằng đằng sát khí. Vâng với một đội bóng kèo dưới lại phải làm khách trước đội kèo trên Thái Lan tại chảo lửa Rajamangala quả là căng thật. Căng để bảo vệ cầu môn nhà, căng để rời Bangkok để có được 1 điểm quả là khó. Về mặt thể lực, sức mạnh và đấu pháp chúng ta cũng chẳng bằng Thái Lan ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, xét toàn cục thì Thái Lan thiếu một điều rất cơ bản là hầu như họ chẳng có một tiền đạo thực thụ nào đúng nghĩa "sát thủ" trong trận đấu tối qua. Một mình Dangda cao lêu khêu nơi tuyến trên rất mờ nhạt. Và dường như cái bóng trong quá khứ của Dangda quá lớn khiến “chú lùn” Messi Thai- Channathip không dám nhô lên nhiều và rồi cũng mất hút, trong khi Messi Thai bình thường không có Dangda tuyến trên thì cầu thủ này chơi tiền đạo rất quái.
Tối qua Pokklaw có nhiều khoảng trống để thực hiện hàng loạt động tác “sang số, chỉnh sửa” và ghi bàn mà không có sự kháng cự nào từ đối phương.
Khi Minh Châu bị chiếc thẻ vàng thứ hai (phút 72) thì khoảng trống dọc trung lộ liên tục lộ ra và Pokklaw đã có khoảng trống nhờ Minh Châu đã bị đuổi.
Với một thế trận áp đảo và… hành hạ đối phương như thế nhưng Thái Lan chỉ ghi mỗi bàn thắng như vậy không phải là một chiến thắng của đội kèo trên và được chơi trên sân nhà.
Với tuyển Việt Nam không có gì lạ khi toàn đội đã thể hiện như thế. Rất tiếc rằng chiếc thẻ vàng thứ hai của Minh Châu đã làm sụp đổ kế hoạch có điểm tại Bangkok của tuyển Việt Nam.
Thái Lan đã chiến hết mình và Việt Nam cũng chiến hết mình. Một trận đấu mà có đến bảy thẻ vàng được trọng tài rút ra, bốn dành cho đội khách và ba cho chủ nhà nói lên sức nóng của nó.
Dù muốn hay không thì HLV Kiatisak cũng nhẹ nhõm nhưng tuyển Thái Lan thì như đang chững lại vì chẳng thấy họ có một chân sút nào.