Không tính hai tuyển thủ Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Hồ Tấn Tài (Bình Định) bị chấn thương, còn lại năm cầu thủ U-20 vừa chơi cúp thế giới trở về vẫn nhọc nhằn tìm chỗ chơi như cũ.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá gọi việc HLV Hữu Thắng cho cầu thủ trẻ U-20 khoác áo đội tuyển quốc gia là quá vội vàng. Điều quan trọng là chính CLB tạo điều kiện cho họ trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm để từng bước chín chắn khẳng định mình rồi mới lên tuyển, hơn là đốt cháy giai đoạn.
Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng có cái lý lẽ của riêng mình khi nhấn mạnh cần cho họ lên nhằm hít thở không khí và tập làm quen dần với đội tuyển quốc gia cho tương lai họ thuộc về. Riêng với quan điểm của ông Thắng rằng có một vài cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi đủ sức cạnh tranh vị trí với các đàn anh thì không phải.
Trận đá với Jordan, có mỗi Quang Hải thế chỗ của Công Phượng trong vài phút cuối nên không thể mang lại hiệu ứng gì. Quang Hải xen kẽ chơi cho Hà Nội từng thời điểm chứ không phải đã đủ sức chiếm một chỗ chắc chắn.
Trong cả đội U-20 Việt Nam vừa dự giải U-20 World Cup, không có nhiều hoàn cảnh may mắn có chỗ chơi như Quang Hải, ngoại trừ thêm Đình Trọng ở Sài Gòn hay Đức Chinh của SHB Đà Nẵng. Còn lại hầu như chỉ ngồi ghế dự bị mòn mỏi ở CLB.
Cứ nhìn các tuyển thủ quốc gia như Bùi Tiến Dũng không thể lấy suất của Thanh Thắng ở đội Thanh Hóa thì biết ngay cả CLB cũng dè dặt với họ. Chiều 16-6, Huỳnh Tấn Sinh cũng ngồi ghế dự bị của Quảng Nam làm khách ở Cần Thơ tại tứ kết Cúp Quốc gia. Tương tự, Đoàn Văn Hậu cũng “chưa đủ tuổi” chơi chính trong màu áo Hà Nội.
Cho nên việc HLV Hữu Thắng gọi nhóm cầu thủ mà ông cho là tốt nhất lên tuyển chỉ như một liệu pháp tâm lý. Bởi hầu hết đều không có chỗ chơi ở CLB thì dẫu đóng mác tuyển thủ quốc gia cũng chỉ cho đủ tụ mà thôi.