Cái hay của Brunei là chính HLV Kwon Oh Soon đã áp dụng chính thứ “vũ khí” của Malaysia để “chiến” với Malaysia, đó là lối chơi mạnh mẽ, áp sát và đeo bám quyết liệt, không ngại va chạm. Lối chơi này đã khiến chủ nhà gặp vô vàn khó khăn.
U-22 Brunei (vàng) chơi chính thứ bóng đá như U-22 Malaysia
“Chảo lửa” Shah Alam lẽ ra thuộc về U-22 Malaysia nhưng thầy trò HLV Kwon Oh Son không nghĩ thế, họ thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng và không hề bị áp lực từ bốn phía khán đài vọng lại những âm thanh…không dành cho những cầu thủ yếu vía.
Ngay phút thứ tư thì U-22 Malaysia có bàn thắng rất đẹp mắt từ pha dàn xếp dọc trục trung lộ, bóng được “tẻ” ra sườn, rồi bấm nhẹ vào trong, Rashid Safawi trên đà lao xuống, tung cú vô lê cực căng bóng bay sát xà ngang ngư kẻ chỉ làm thủ môn của U-22 Brunei phản ứng không kịp và đành vào lưới nhặt bóng.
Muốn vô địch Ong Kim Swee còn nhiều việc phải làm
U-22 Brunei yếu nhưng yếu tố HLV Hàn Quốc Kwon Oh Son là điều quan trọng, tinh thần của đội yếu không suy sụp khi thể lực và sức mạnh của họ là có và ngang ngửa với Malaysia.
U-22 Malaysia có chút chủ quan khi ở phút 12 họ dâng cao đội hình nhằm dồn Brunei về sân nhà. Thế rồi U-22 Brunei có bóng và phản công, Razali phá bẫy việt vị gần giữa sân, bứt phá tốc độ, xuống chạm bóng và đi một nhịp, hai trung vệ U-22 Malaysia chạy về không kịp. Razali đối mặt thủ môn của U-22 Malaysia và cứa lòng vào hướng với thủ môn đổ người, san bằng tỉ số 1-1 cho Brunei.
Mảng miếng, chiến thuật của U-22 Malaysia rất nghèo nàn
Thực tế cho thấy trận đầu chiến thuật của thầy trò HLV Ong Kim Swee của U-22 Malaysia có phần cứng nhắc và nghèo nàn trong việc xoay xở thế trận khi bế tắc. Brunei rất non nớt ngoài sức lực là thôi, phòng ngự của U-22 Brunei cũng hở rất nhiều và thiếu khôn ngoan nhưng Malaysia quá khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Brunei để ghi thêm bàn thắng.
Đến phút 60, từ tình huống cố định (phạt góc), bóng được rót bổng vào, Nor Azlin có thể hình và chiều cao rất tốt bật cao đánh đầu căng và hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Malaysia. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.
Có lẽ ra quân trận đầu và áp lực vô địch khiến các học trò Ong Kim Swee hơi “nặng chân” và “nặng đầu” chăng. Họ chơi thiếu biến hóa, thiếu thanh thoát và cũng không cho thấy điều tiềm ẩn của một đội bóng hay. Hãy chờ trận sau họ gặp Singapore sẽ ra sao?