Điều này bóng đá Malaysia cũng từng gặp phải khiến cho giải quốc nội của họ bát nháo và phải đến khi những quan chức, HLV trưởng, cầu thủ bị phạt tiền rất nặng và đình chỉ công việc thì trật tự mới lặp lại.
Trong khi đó, V-League có dấu hiệu đi ngược lại với sự phát triển và bất chấp luật lệ. Những ngày qua, nhiều người am hiểu bóng đá lên tiếng chỉ trích cái cơ cấu trong bóng đá Việt Nam chẳng giống ai. Người ta tự cho mình cái quyền đứng trên quy chế và điều lệ giải để giữ lấy những đặc quyền, đặc lợi quanh “miếng bánh” V-League.
Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi bị Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức phê phán nặng lời và nói rõ nếu còn ông Mùi thì bóng đá Việt Nam khó ngóc đầu lên nổi. Nhưng suy cho cùng ông Mùi cũng chỉ là một mắt xích bị xoắn vào cái vòng xoay do các bên tạo ra thao túng làng bóng mà bầu Đức gọi là nhóm lợi ích chồng chéo.
Trước đây, ông Mùi không nắm trọng tài thì người làm thaycũng chẳng để lại điều gì hay ho. Năm ngoái, cuộc họp của VFF đã từng có ý kiến ông Mùi nên nghỉ. Nhưng cuối cùng quá bán số ủy viên Ban chấp hành VFF cùng Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã giữ ông Mùi ngồi lại ghế trưởng ban.
Vấn đề của bóng đá Việt Nam là ông Mùi nghỉ thì người thay thế có tốt hơn hay chỉ là bình mới rượu cũ?
Bóng V-League cứ lăn trong sự đôi co dằng dai của các quan chức, sự chán chường của khán giả, còn cầu thủ thì ngao ngán với câu chuyện cũ rích: “Các bác đánh nhau xong chưa để chúng cháu còn đá?”.
V-League rồi sẽ trôi về đâu?