Cơ hội đi tiếp của đại diện Đông Nam Á, Philippines ở Asian Cup 2019 hầu như đã khép lại sau hai trận toàn thua và hiệu số đang là -4. Nhưng vì sao Philippines “sụp” quá nhanh trước Trung Quốc?
Trung Quốc qua hai trận thắng do đối thủ sai lầm và tự thua.
Ra quân trận thứ hai tại giải đối đầu với Trung Quốc sau trận đầu thua Hàn Quốc 0-1, Philippines đã tự đánh mất mình bằng lối chơi vội vã, nôn nóng…và đã trả giá.
Trước tiên so ra hai trận gặp Hàn Quốc và Trung Quốc thì Philippines đã đánh mất mình hoàn toàn ở trận gặp Trung Quốc. Dẫu biết sau khi thua Hàn Quốc thì hai đối tượng Trung Quốc và Kyrgyzstan là hai đội mà Philippines ít nhất phải thắng một hòa một. Cụ thể phải tập trung vào đánh bại tuyển Trung Quốc, chính vì sự nôn nóng này khiến Philippines đã phải trả giá.
Các trụ cột của Philippines chỉ còn là cái bóng của chính mình
Trung Quốc vẫn chỉ là một đội làng nhàng đúng nghĩa, ngoại trừ một Wu Lei có đẳng cấp cao hơn phần còn lại. Nhưng có thể HLV Eriksson đã không cân nhắc các yếu tố cần thiết khi đối đầu với Trung Quốc, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì Philippines cứ như kiểu muốn “ăn tươi nuốt sống” ngay Trung Quốc. Điều này đâu dễ dàng bởi trình độ của Trung Quốc cũng ngang hàng với Philippines thậm chí cầu thủ Trung Quốc già dặn kinh nghiệm ứng xử trận mạc quốc tế hơn Philippines.
Ở trận gặp Hàn Quốc, chân sút Javier Patino có những cú ra sân dứt điểm rất hiểm hóc suýt thành bàn vài ba lần, nhưng trận gặp Trung Quốc thì Patino chẳng có nổi một quả sút trúng cầu môn một cách…đường hoàng.
Trung Quốc chỉ có Wu Lei (số 7) chơi tốt và ghi hai bàn.
Vào trận cứ như là họ phủ đầu ngay đối thủ Trung Quốc. Sự nôn bóng tìm bàn bàn thắng sớm bằng lối chơi tấn công khiến Philippines bị nhiều đòn hồi mã thương rồi trả giá.
Hãy nhìn và so sánh Thái Lan với Philippines. Thái Lan khi bước vào trận thứ hai gặp Bahrain, Thái Lan áp lực hơn Philippines rất nhiều vì trước đó thua đậm Ấn Độ vì dư luận quê nhà…nổi lửa. Thế nhưng khi bước vào gặp Bahrain, Thái Lan rất chỉn chu, tôn trọng đối phương, chơi chậm rãi, chắc chắn, rà soát, tạo nền tảng vững chắc rồi mới tìm đường vào lưới Bahrain. Thái Lan mà vội vã như Philippines thì nhất định sẽ trả giá cực nặng.
Cơ hội đi tiếp của Philippines là gần như hết dù là vé vớt.
Trong khi đó Philippines dù thua trận đầu trước Hàn Quốc nhưng được đánh giá là lối chơi rất lạc quan, từ phòng ngự cho đến các mảng miếng tấn công và sút cầu môn đều rất ấn tượng.
Thế nhưng Philippines đã “tự bắn vào chân mình” bằng việc nôn nóng cho rằng việc trước đó thể hiện tốt với Hàn Quốc thì gặp Trung Quốc sẽ dễ hơn. Họ quên đi một điều rằng, Trung Quốc cũng là mục tiêu là phải chiến thắng để chắc suất vì lượt trận cuối gặp Hàn Quốc, thì Trung Quốc…tắt đường kiếm điểm.
Thua Trung Quốc 0-3 bằng lối chơi vội vã mà lẽ ra Philippines có được kết quả tích cực, chẳng hạn như một trận hòa. Nhưng rồi tất cả những trụ cột Philippines từ Patino, Schrock, Palla, Sato, Reichelt, Phil Younghusband…đều chỉ như cái bóng của chính mình.
Philippines thua và hầu như hết cơ hội đi tiếp dù là tấm vé vớt. Trong trận đấu này không phải Trung Quốc đá hay mà Philippines đã tự làm khó mình.