Vì trò, thầy quên cả bệnh tật

Đến thăm thầy Lục Minh Tuấn tại căn hộ chung cư khiêm tốn nằm trên đường Trịnh Hoài Đức (quận 5, TP.HCM), chúng tôi không khỏi xúc động với những gì thầy tâm sự và chia sẻ về nghề giáo, cái nghề đã tạo cho thầy niềm vui, động lực để chống chọi với nhiều căn bệnh đang hoành hành thầy.

Nghĩ tới sinh viên là khỏe

Đoạn đường từ nhà thầy đến lớp học không hề ngắn và càng không dễ với người thân mang nhiều trọng bệnh. Mỗi tuần thầy phải lui tới bệnh viện nhiều lần để chạy thận, tái khám, thậm chí có khi còn nhập viện đột ngột vì huyết áp giảm, xuất huyết dạ dày... Thuốc uống và các hình thức đặc trị khiến thầy khó ngủ, mệt mỏi. Cứ 5 giờ sáng, thầy lại bắt đầu hành trình mỗi ngày đến lớp dạy từ quận 5 đến khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với chiều dài mấy mươi cây số. Sau khoảng 4 giờ giảng dạy, thầy trở về cơ sở chính dưới cái nắng Sài Gòn oi bức để tiếp quản thư viện đến tận 6-7 giờ tối, có khi 8, 9 giờ tối mới về nhà.

Bác sĩ nói với thầy: “Nếu đi làm nhiều, quãng đời còn lại sẽ ngắn đi”. Bạn bè, người thân thường khuyên thầy nghỉ dạy để tập trung vào chữa trị cho khỏi bệnh. Nhưng thầy cười hiền hòa: “Nếu không dạy thì không chỉ sức khỏe mà tinh thần của tôi xem như mất hết. Sức khỏe suy giảm bất khả kháng đã đành, mất luôn tinh thần thì làm sao tôi sống. Thậm chí ở nhà, bệnh tình còn tệ hại hơn”.

Có khi đi ba bước phải dừng một bước để thở, mỗi lần bước lên một, hai bậc thang thầy phải dừng nghỉ vài giây. Nhưng nhắc đến lớp học thầy rất phấn khởi: “Dù dậy sớm và đi dạy hơi xa một chút nhưng nghĩ đến các em sinh viên đang chờ để được học,  được thảo luận, tranh luận với mình thì lại thấy vui, có thêm động lực để tiếp tục”.

Dù khó khăn vì bệnh tật nhưng công việc giảng dạy luôn giúp thầy Lục Minh Tuấn cười để sống. Ảnh: GIANG PHẠM

TS Đào Minh Hồng, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, nhận xét: “Thầy Tuấn là người gắn bó với khoa từ thời còn là sinh viên. Từ đó đến nay, trong cương vị là một trợ giảng, rồi giảng viên và đồng thời là một người quản lý thư viện, tư vấn sách cho sinh viên, thầy rất được tín nhiệm”.

Còn đối với các bạn sinh viên, nhắc đến thầy Tuấn là nhắc đến những buổi học rất chất lượng. Thầy sẵn sàng đứng trò chuyện hàng giờ ngoài hành lang để sinh viên hiểu một vấn đề, hoặc thức tận khuya để trả lời email cho sinh viên kịp giờ chuẩn bị cho bài học ngày kế tiếp. Sinh viên Bùi Hữu Duyệt kể: “Thầy giảng bài Tội phạm quốc tế vui lắm luôn. Ngoài kiến thức chuyên sâu, thầy còn kể các câu chuyện, sử dụng hình ảnh minh họa vui nhộn và gần gũi, nhìn vào rất dễ hiểu”.

Dạy học để quên bệnh tật

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy Tuấn còn đảm trách công việc quản lý thư viện. Công việc thư viện được thầy Tuấn lo chỉn chu, từ việc làm danh mục, giới thiệu sách, tư vấn nội dung… đến việc tìm thêm tài liệu cập nhật để sinh viên có cơ hội tiếp cận, dù nhiều bữa lên tới khoa, nét mặt thầy tái nhợt vì bệnh tật hành hạ. “Nhiều sinh viên rất muốn đọc sách chuyên ngành sau giờ học. Ban chủ nhiệm khoa thực hiện mô hình tư vấn sách để thúc đẩy ý thức đọc và đam mê nghiên cứu cho sinh viên. Thế nên tôi không thể bỏ bê khiến sinh viên chịu thua thiệt” - thầy Tuấn bộc bạch.

Sinh viên Nguyễn Châu Thảo Ngọc nhớ lại: “Cái cách mà thầy tận tâm hướng dẫn và lục tìm tài liệu mỗi khi sinh viên cần, dù nhìn là biết thầy đang bệnh nặng khiến ai nấy đều thương thầy”. Sinh viên Phạm Quỳnh Như nói thêm: “Ở thư viện thầy Tuấn giúp sinh viên rất tận tình và chi tiết, kể cả khi sinh viên gặp và hỏi thầy một cách rất bất ngờ. Cảm giác như mọi thứ thầy Tuấn biết thì thầy đều muốn truyền lại hết”. Nhiều sinh viên không còn xa lạ với câu chuyện “Thầy kiếm sách ở thư viện khoa không có thì đích thân xuống tận thư viện trường hoặc nơi khác để tìm và mượn giúp sinh viên”.

Bệnh tật khiến thầy nhập viện thường xuyên nhưng quyết tâm không để công việc thư viện giảm chất lượng, thầy Tuấn kêu gọi thêm một số sinh viên làm cộng tác viên. Bạn Hữu Duyệt phấn khởi khoe: “Tình nguyện làm cộng tác viên thư viện có cơ hội được thầy giúp đỡ nhiều hơn, học thêm kiến thức lẫn tâm nghề giáo của thầy. Hồi tết Giáp Ngọ 2014 thầy còn tặng mỗi người một cuốn sách làm quà và chính tay thầy gói ghém cẩn thận”.

Thầy Tuấn chia sẻ, tới đây vẫn tiếp tục công việc giảng dạy nhưng sẽ giảm lại và dạy tại cơ sở gần hơn hoặc nhận dạy thêm tại nhà để có niềm vui với nghề. “Bệnh tật là điều không tránh được nên tôi cố gắng quên nó đi. Tôi tìm đến những cái mình thích như đi dạy, viết bài chuyên đề, nghiên cứu. Khi công việc khoa học khiến mình quá tải thì tìm đến một bộ phim hay, một nhóm bạn… để quên đi bệnh tật. Sống lạc quan là tự cứu mình” - thầy Tuấn tâm sự.

BẢO AN

Chúng tôi làm bạn với nhau chín năm nay, Tuấn luôn là một người bạn đáng tin cậy và tốt bụng. Tất cả việc bạn bè nhờ giúp, Tuấn đều thực hiện với tất cả sự nhiệt tình và chu đáo. Tuấn sẵn sàng chạy từ đầu này sang đầu kia của thành phố để chở bạn ra bến xe về nhà ăn tết; luôn đề nghị giúp đỡ nếu có ai đó gặp khó khăn; lắng nghe và tìm mọi cách chia sẻ.

ThS PHẠM THỦY TIÊN, bạn học ĐH và hiện là đồng nghiệp của thầy Lục Minh Tuấn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm