Vụ án thiết quân luật Hàn Quốc: Lời sau cùng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và nguy cơ tử hình

(PLO)- “Tôi đã phụ trách các cuộc điều tra và xét xử trong 26 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ​​một cuộc điều tra hỗn loạn như vậy với quá nhiều cơ quan điên cuồng lao vào mà không có bất kỳ cấu trúc chỉ huy nào" - cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói lời sau cùng trước tòa sau khi công tố viên cho rằng ông cầm đầu cuộc nổi dậy liên quan quyết định ban bố thiết quân luật năm 2024 và đề nghị toà tuyên án tử hình đối với ông.

Ngày 13-1 diễn ra phiên xét xử cuối cùng vụ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị truy tố các tội danh liên quan trực tiếp tới lệnh thiết quân luật hồi đầu tháng 12-2024. Đây là phiên toà then chốt của một trong những vụ án quan trọng nhất lịch sử hiến pháp hiện đại của Hàn Quốc.

Lệnh thiết quân luật và quá trình truy tố ông Yoon

Tối 3-12-2024, ông Yoon Suk-yeol, khi đó là Tổng thống Hàn Quốc, ban bố lệnh thiết quân luật, cáo buộc đảng đối lập chính trong quốc hội nước này có thiện cảm với Triều Tiên và tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước, theo hãng thông tấn Yonhap và đài KBS.

Phiên toà ngày 13-1 xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (ngồi ở góc xa, bên phải, ngay trước màn hình lớn) với tội cầm đầu cuộc nổi dậy. Ảnh: YONHAP

Lệnh này đã ngay lập tức làm bùng lên làn sóng biểu tình trong dân chúng. Sau khi các nghị sĩ Quốc hội, gồm cả một số thành viên Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền, bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt lệnh này, ông Yoon buộc phải rút lại lệnh thiết quân luật.

Ngày 4-4-2025, Toà án Hiến pháp Hàn Quốc công bố phán quyết cuối cùng liên quan vụ luận tội ông Yoon với các cáo buộc liên quan lệnh thiết quân luật. Toà xác định toàn bộ các căn cứ mà ông Yoon viện dẫn để ban bố thiết quân luật đều vi hiến, phạm pháp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết. Tòa tuyên bãi miễn chức vụ Tổng thống đối với ông Yoon.

Sau đó 10 ngày diễn ra phiên toà hình sự đầu tiên xét xử ông Yoon với tội danh nổi dậy. Ông Yoon trình diện tại toà và tự bào chữa rằng việc ông ban bố thiết quân luật không cấu thành tội cầm đầu cuộc nổi dậy.

Sau gần tròn 9 tháng xét xử, phiên toà cuối cùng xét xử ông Yoon với tội danh nổi dậy diễn ra hôm 13-1-2026. Nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk cho rằng ông Yoon đã cầm đầu cuộc nổi dậy nhằm duy trì quyền lực và đề nghị mức án tử hình – mức cao nhất trong khung hình phạt đối với tội danh này.

Các công tố viên đặc biệt lập luận rằng ông Yoon đã ban bố lệnh thiết quân luật một cách vi hiến và bất hợp pháp khi mà đất nước Hàn Quốc không có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia hay một cuộc khủng hoảng tương đương.

Ông Yoon cũng bị cáo buộc cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát đàn áp các nghị sĩ Quốc hội và quan chức Uỷ ban Bầu cử quốc gia.

Các công tố viên cho rằng hành động này của ông Yoon đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Hình sự Hàn Quốc, một bị cáo nếu bị xác định phạm tội cầm đầu cuộc nổi dậy thì có thể bị tuyên án tử hình, tù chung thân hoặc tù chung thân không cần lao động cải tạo. Đối với tội danh này, không được phép áp dụng án tù có thời hạn hoặc án treo.

Liệu ông Yoon có bị tử hình?

Ngoài việc bị truy tố tội cầm đầu cuộc nổi dậy, ông Yoon còn phải đối mặt cáo buộc cản trở người thi hành công vụ. Các công tố viên đề nghị toà tuyên án 10 năm tù. Phán quyết dự kiến được tuyên trong tuần này.

Ông Yoon cũng bị điều tra, truy tố vì đã ra lệnh điều máy bay không người lái xâm phạm không phận Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng song phương, lấy đó làm cớ cho lệnh thiết quân luật của mình.

Ông Yoon còn bị truy tố các tội danh lạm dụng quyền lực, vi phạm các quy định về quản lý nhà nước.

Bản án dành cho ông Yoon liên quan việc thiết quân luật sẽ được tuyên vào ngày 19-2.

Luật sư Kim Hong-il thuộc nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon cho rằng các công tố viên “đang cố gắng lái vụ án này theo hướng chính trị và đạt đến một kết luận đã được định trước” chống lại ông Yoon. Ông Kim cho rằng đây là vụ truy tố “bất hợp pháp”.

Trong lời sau cùng, ông Yoon một lần nữa nói rằng bản thân vô tội. Ông lập luận rằng việc thực thi quyền của tổng thống liên quan tình trạng khẩn cấp theo hiến pháp nhằm mục đích “bảo vệ tự do và chủ quyền” không thể cấu thành một cuộc nổi dậy.

Ông Yoon cũng chỉ trích cuộc điều tra và truy tố này là một “màn múa kiếm điên cuồng” với mục đích “thanh trừng và đàn áp” ông.

“Tôi đã phụ trách các cuộc điều tra và xét xử trong 26 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ​​một cuộc điều tra hỗn loạn như vậy với quá nhiều cơ quan điên cuồng lao vào mà không có bất kỳ cấu trúc chỉ huy nào” - ông Yoon nói tại toà.

Chủ toạ phiên toà - Thẩm phán Ji Gwi-yeon cam kết “toà sẽ đưa ra phán quyết dựa trên hiến pháp, pháp luật và bằng chứng”.

Tuy nhiên, ngay cả khi toà tuyên án tử đối với ông Yoon, việc ông có bị thi hành án hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Trên thực tế Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình nào từ đầu năm 1998 tới nay. Nguyên nhân là lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình do Tổng thống Kim Dae-jung ban hành năm 1998 vẫn còn hiệu lực.

Tính tới cuối tháng 6-2025, 57 người, tất cả đều liên quan các vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đang chờ thi hành án tử hình. Hai tử tù khác đã qua đời trong phòng giam trong thời gian chờ thi hành án, theo tờ Chosun.

Trong lịch sử, đã có trường hợp cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án tử hình hoặc án tù nhưng sau đó được giảm án và ân xá, theo KBS.

Năm 1996, ông Chun Doo-hwan – người nắm quyền ở Seoul sau cuộc đảo chính tháng 12-1979 – bị tuyên án tử hình vì tội nổi dậy và tham nhũng. Nhưng toà phúc thẩm sau đó đã giảm án xuống còn chung thân.

Trong phiên toà đó, ông Roh Tae-woo – đồng minh trong vụ đảo chính năm 1979 và cũng là người kế nhiệm ghế Tổng thống của ông Chun từ năm 1988 – cũng bị kết tội nổi dậy nhưng chỉ bị tuyên án chung thân.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam hồi tháng 12-1997 đã quyết định ân xá và trả tự do cho ông Chun và ông Roh với lý do thúc đẩy đoàn kết dân tộc.

Một số cựu tổng thống khác như bà Park Geun-hye, ông Lee Myung-bak từng bị tuyên án tù vì các tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực cũng đã được ân xá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới