Phụ huynh mặc áo mưa, tay cầm mũ bảo hiểm chờ con trong sân trường. Ảnh: TRƯỜNG GIANG
Phụ huynh mặc áo mưa, tay cầm mũ bảo hiểm chờ con trong sân trường. Ảnh: TRƯỜNG GIANG
(PL)- Đó là lời thốt lên từ một độc giả của báo Pháp Luật TP.HCM khi theo dõi sát sao những ngày thi vừa qua, kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách của gần 900.000 thí sinh trên cả nước.

Những ngày qua, có lẽ thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 chiếm sóng nhiều nhất trên tất cả phương tiện truyền thông. Mọi vấn đề của kỳ thi được cập nhật liên tục. Tất cả đều thu hút sự quan tâm lớn từ xã hội dành cho thí sinh cũng như công tác tổ chức thi.

Có bạn đọc phải thốt lên rằng: “Sĩ tử bây giờ sướng quá! Đi thi có bố mẹ chở đi, trời mưa có sinh viên tình nguyện che dù, ngủ quên có người đến tận nhà nhắc, đi chăn bò quên giờ có đội giải cứu cấp tốc chở đi, chưa thi có thầy cô đến tận nơi điểm danh, gọi điện thoại. 18 tuổi ở thời công nghệ cao rồi đấy!”.

Lời nhận xét ấy nghe hài hước nhưng nếu ai có mặt tại các điểm thi sẽ thấy nhận định ấy thật không quá chút nào. Hình ảnh cha mẹ xin nghỉ làm cả tuần để túc trực cùng con đi thi, hình ảnh người mẹ cầm những hộp sữa đứng dưới nắng gay gắt chờ con làm bài, ông bố đứng suốt bốn giờ đồng hồ chỉ để hóng con thi xong… Trời nắng các em có nước mời tận tay, trời mưa có người che dù, đói có mẹ mang đồ ăn, đau có người cõng kẻ khiêng, ra về được vỗ tay hô hào... Đến nỗi “quên” mặc quần dài như một thí sinh ở quận Tân Phú (TP.HCM) cũng còn có người sẵn sàng đổi quần để em được vào trường thi.

Các em 18 tuổi rồi mà sao như những đứa trẻ ngày đầu tiên vào lớp 1 vậy?

Nhiều người cho rằng việc chăm bẵm cho con như thế là niềm vui của cha mẹ, là trách nhiệm của những người lớn làm công tác thi. Hay là vì kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học nên các em cần được ưu ái trên hết...

Ở góc độ nào đó, những lý giải đó không sai, bởi suy cho cùng thì ai cũng muốn các em có một kỳ thi an toàn và kết quả tốt nhất.

Nhưng nghĩ thật kỹ, chính người lớn chúng ta đang cướp đi cơ hội tự lập và trưởng thành của những bạn trẻ. Bởi chẳng phải chúng ta luôn khuyến khích các bạn trẻ phải mạnh mẽ, phải tự thân vận động, phải biết sống có trách nhiệm đó thôi. Chúng ta luôn ca ngợi những tấm gương nghị lực, những bạn trẻ biết tự lập và thành công đó sao. Vậy thì hà cớ gì khi các em đã 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành lại được (bị) chở che và bảo bọc đến vậy?

Rồi cũng có lúc các em phải trả giá cho sự “vô tư” vì được bảo bọc đến thế. Hãy nhớ các em đã 18 tuổi rồi!”.

PHẠM ANH