Cuối tuần qua, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho hơn 1.100 tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân.
Trong đó, hình ảnh khiến nhiều khách mời, sinh viên và phụ huynh không khỏi xúc động là khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư của Vũ Kiều Hải Hòa.
Đặc biệt bởi Hải Hòa sinh ra với căn đôi chân không lành lặn. Tuy vậy, điểm tốt nghiệp đại học của em cũng ở top khá cao với 7,9/10 điểm.
Cũng như hơn 900 tân kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân khác, Hải Hòa cũng cùng cha mẹ đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Hải Hòa được nhà trường sắp xếp hỗ trợ và đưa xe lăn vào hội trường để làm lễ tốt nghiệp cũng như lên sân khấu nhận bằng.
Thực ra, hoàn cảnh của Hải Hòa đã được nhiều người biết đến từ khi em bắt đầu vào đại học. Khi đó, người ba của em là ông Vũ Đức Vĩnh luôn đồng hành, chăm nom cho em để em tập trung học.
Hải Hòa hạnh phúc khi cùng bố mẹ nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư tại buổi lễ.
Chia sẻ với PLO,Hải Hòa cho biết, em bị bệnh từ nhỏ nhưng có khi vẫn đi cà nhắc được. Mỗi ngày, em luôn cố gắng luyện tập để mong khỏi bệnh, nhưng không có kết quả và đôi chân ngày càng yếu dần. Học lên cấp hai, chân em không còn đi được nữa.
“Em buồn lắm, nhưng em vẫn không biết em mắc căn bệnh gì. Gia đình em đi nhiều bệnh viện, bác sĩ cũng không rõ em bị bệnh gì. Mãi tới đầu năm 2020, khi em khó thở mới đi khám bệnh tim, nhưng không phát hiện gì nên bác sĩ khuyên em qua khoa thần kinh khám thử. Kết quả là em bị bệnh về nơ ron thần kinh vận động. Căn bệnh này không có phương pháp điều trị, cơ thể của người bệnh sẽ yếu đần và không điều khiển được cơ nữa…” – Hòa kể.
Hải Hòa cho biết, em học phổ thông ở trường THPT thị xã Bình Long (Bình Phước). Sau khi tốt nghiệp, em có hai lựa chọn là theo ngành giáo viên và công nghệ thông tin. Nhưng em chọn công nghệ thông tin vì phù hợp với hoàn cảnh của em hơn. May mắn sao em vừa đủ điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa.
Tuy nhiên, lúc mới vào trường em còn nghĩ là em không thể học để ra được trường nổi, vì em bị bệnh vậy nên kéo theo nhiều khó khăn khác. Em cũng không có nền tảng nên ban đầu em nghĩ mình chọn sai ngành rồi, thậm chí em còn thi rớt một môn là Máy học.
“Nhưng sau đó, em tự trấn tĩnh lại, cố gắng từng chút một, tự tìm hiểu trên mạng và học quần quật. Khi học, em chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài và về nhà cố gắng tự học, tự nghiên cứu là chính. Em muốn cố gắng hơn để không thua những người bình thường. Em muốn cho mọi người thấy học ngành nào cũng được, miễn phải cố gắng là được” – Hải Hòa bày tỏ.
Tuy nhiên, khi gần tốt nghiệp đại học, Hải Hòa mới biết về bệnh của mình và cũng biết bệnh này không có phương pháp chữa khiến em buồn lắm, thậm chí em không muốn cố gắng gì nữa.
“Em còn hoãn thi tiếng Anh một kì, thành ra em ra trường trễ hơn các bạn khác gần nửa năm. Giờ ra được trường em mừng lắm nhưng hiện tại em chưa tìm được công việc phù hợp với bản thân vì cơ thể của em yếu quá” – Hải Hòa tâm tư.
Hải Hòa cũng chia sẻ, hành trình học của em cũng như bao bạn khác nhưng em may mắn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và thầy, cô đã giúp đỡ em rất nhiều. Và nhất là bố mẹ em luôn thương yêu và chăm sóc cho em từ nhỏ đến giờ.
“Trong suốt thời gian đi học, vất vả nhất là bố em vì bố luôn theo em đến trường và chăm sóc cho em, nhất là suốt bốn năm đại học. Bố lên ở cùng em tại kí túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM rồi bố đi làm nuôi em ăn học. Bố em là người tuyệt vời lắm” – Hòa tự hào nói.
Rồi Hòa tâm tư: “Giờ em chỉ biết sống hết mình thôi, làm được gì thì làm, giúp được ai thì giúp. Em chỉ mong có được việc làm, có tiền để bố mẹ em bớt vất vả vì em và em có thể giúp đỡ nhiều em nhỏ khó khăn khác”.