100 cái nem…

Đôi mắt nó xa xăm, mờ đục. Thỉnh thoảng nó lại vào mở tủ lạnh, lôi 100 cái nem Chợ Huyện quê ra ngồi mân mê, đếm tới đếm lui, rồi thở dài bỏ vào trong.

Ông nội lụ khụ vừa đưa nó đi thi đại học xong. Hai ông cháu nán lại ở nhà mình chơi hai ngày chờ mẹ nó tới thăm.

Mấy ngày thi, nó lầm lì ít nói. Hỏi ra mới biết ngoài sự lo lắng, dồn trí cho kỳ thi, nó còn mong ngóng đến nôn nao để sáng 11-7, mẹ hứa tới thăm nó. Thế mà khuya hôm trước, mẹ nó điện thoại báo bận không lên thăm con được, con thông cảm nhé. Hụt hẫng, chưa kịp nói gì, mẹ nó đã tắt máy. Thằng nhỏ ngồi thất thần, ngơ ngác…

Mẹ bỏ cha con nó vào Nam lúc nó học lớp 9, theo nhân ngãi, nhỏ hơn hai tuổi. Hồi còn ở với cha, mẹ nó sung sướng, da dẻ trắng trẻo do mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, tay chân mẹ thon gọn nhờ không phải làm gì nặng nhọc. Về nhà chồng mới mẹ nó đầu tắt mặt tối vì phải phục dịch cả nhà chồng gần chục người, vừa mẹ vừa bà, vừa con chồng, cả con của dì chồng...

Sáng nay, ông nội lại lụm cụm đưa nó đi địa đạo Củ Chi chơi. Đêm qua nghe ông dạy nó rằng con học trong sách không bằng một lần đi thực tế đâu nghen. Giọng ông già nghẹn lại. Mình biết ông đưa cháu đi chơi cho nó khuây khỏa nỗi buồn không gặp được mẹ!

Ba nó gọi điện thoại hỏi thăm, kể mình nghe thằng nhỏ thương mẹ lắm, nhịn ăn sáng để dành tiền mua 100 cái nem Chợ Huyện ở quê cho mẹ, cho em. Nó biết mẹ thích ăn nem! Lâu lắm rồi nó không gặp mẹ…

Thằng nhỏ đứng tần ngần trước cửa phòng mình, rồi buột miệng: “Bác ơi, mai con về, bác cất giùm con 100 cái nem trong tủ lạnh nhé, lỡ mẹ con lên thì bác gửi giùm…”. Nó vẫn hy vọng mẹ nó sẽ lên thăm nó khi nó… đã về quê.

LÊ CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm