Ai phải gắn nhãn nhận biết nội dung do AI tạo ra?

(PLO)- Các tổ chức, cá nhân khai thác AI trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc dịch vụ sẽ phải gắn nhãn nhận biết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2026, có hiệu lực từ ngày 1-5, trong đó quy định chi tiết việc thông báo và gắn nhãn đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc chỉnh sửa tại Luật Trí tuệ nhân tạo.

Nghĩa vụ này áp dụng đối với “bên triển khai” - tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc phạm vi kiểm soát của mình trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc cung cấp dịch vụ; không bao gồm trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Theo đó, bên triển khai phải gắn nhãn dễ nhận biết đối với âm thanh, hình ảnh hoặc video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI trong các trường hợp: Mô phỏng hoặc giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật; tái hiện sự kiện thực tế để phân biệt với nội dung thật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cần hiểu đúng khái niệm “bên triển khai”

Trao đổi với PLO, Thạc sĩ Mai Hoàng Phước, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết

AI.jpg
ThS Mai Hoàng Phước

Điều 18 Nghị định 142/2026 về thông báo và gắn nhãn nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc chỉnh sửa cần được hiểu theo hướng bảo đảm minh bạch, tránh gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc nội dung.

Quy định này không nhằm hạn chế sự sáng tạo mà hướng đến bảo vệ quyền được biết sự thật của công chúng. Việc gắn nhãn cần được tiếp cận dựa trên hai trụ cột là tính công khai và tính gây nhầm lẫn.

Nghĩa vụ gắn nhãn chỉ đặt ra đối với nội dung được cung cấp ra công cộng có khả năng khiến người tiếp nhận hiểu nhầm đó là sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc có thật, trong khi thực tế là do hệ thống AI tạo ra hoặc chỉnh sửa. Ngược lại, các trường hợp chỉnh sửa kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng âm thanh, hình ảnh, video hoặc hỗ trợ xử lý văn bản như sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, tóm tắt, diễn giải, dịch thuật mà không làm sai lệch nội dung gốc thì không thuộc diện bắt buộc.

ThS Phước cho biết, đối tượng áp dụng là “bên triển khai”, sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông, đơn vị quảng cáo và người làm nội dung số chuyên nghiệp... Đồng thời, cả người bán hàng online nếu sử dụng AI để tạo ra các hình ảnh sản phẩm ảo, người mẫu ảo hoặc viết bài quảng cáo có tính chất mô phỏng thực tế để cung cấp ra công cộng nhằm mục đích thương mại cũng thuộc diện phải gắn nhãn nhận biết.

Riêng trong lĩnh vực báo chí, căn cứ Luật Báo chí 2025 về trách nhiệm bảo đảm tính xác thực, khách quan của thông tin, cùng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (Quyết định 423/QĐ-BVHTTDL) yêu cầu minh bạch hóa nội dung truyền thông, nhà báo khi sử dụng AI trong tác nghiệp được xác định là “bên triển khai” và có trách nhiệm gắn nhãn đối với nội dung có yếu tố AI khi cung cấp ra công chúng. Việc này nhằm bảo đảm không gây nhầm lẫn thông tin, đồng thời củng cố tính minh bạch và quyền được biết sự thật của công chúng.

"Đối với trường hợp người dân sử dụng AI cho mục đích cá nhân, phi thương mại, tôi cho rằng đây là “vùng xám” cần được hiểu thận trọng. Về nguyên tắc, nhóm này được miễn nghĩa vụ của bên triển khai. Tuy nhiên, tôi cho rằng ranh giới sẽ thay đổi khi nội dung được đưa lên môi trường công cộng. Nếu nội dung AI tạo ra được đăng tải công khai, đặc biệt là các video deepfake mô phỏng sự kiện hoặc nhân vật gây hiểu nhầm, dù không vì mục đích thương mại vẫn có thể phát sinh rủi ro pháp lý liên quan đến hành vi cung cấp thông tin sai sự thật theo Điều 7 Luật An ninh mạng 2025. Khi đó, việc không gắn nhãn có thể làm tăng mức độ vi phạm", ThS Phước nhận định.

AI
Video do AI tạo ra ngày càng giống thật, từ đó đặt ra yêu cầu gắn nhãn nội dung nhằm tránh nhầm lẫn cho công chúng. Ảnh chụp màn hình một video trên TikTok sử dụng AI

Cần vào bản chất của việc sử dụng AI

Ranh giới giữa mục đích cá nhân và thương mại trong môi trường số hiện nay không rõ ràng, dễ bị “đan xen” và khó xác định. Điều này dễ phát sinh vướng mắc trong áp dụng pháp luật, đặc biệt khi cá nhân tạo nội dung AI nhưng nhận tiền quảng cáo, KOL dùng AI phục vụ nội dung thương mại không có hợp đồng rõ ràng, hoặc người dùng sử dụng AI trong công việc nhưng bằng tài khoản cá nhân.

Việc không có hợp đồng thương mại trực tiếp chưa đủ để loại trừ khả năng bị xác định là “bên triển khai”. Do đó, cần căn cứ vào bản chất và mục đích sử dụng AI.

Trong thực tiễn áp dụng, cơ quan quản lý sẽ xem xét bản chất hoạt động hơn là hình thức hợp đồng. Nếu việc dùng AI nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân, tăng tương tác, tạo doanh thu quảng cáo hoặc hỗ trợ bán hàng thì vẫn có khả năng bị xác định là “bên triển khai”. Ngược lại, nếu chỉ phục vụ mục đích cá nhân, giải trí, không gắn với hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại thì có cơ sở không thuộc diện điều chỉnh nghĩa vụ gắn nhãn theo Nghị định 142/2026.

Luật sư ĐÀM VĂN HÙNG, Đoàn luật sư TP.HCM

Cần bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật để chống lừa đảo

Dưới góc độ thực tiễn, ông Ngô Minh Hiếu, Chuyên gia an ninh mạng, cho biết các nhóm thường xuyên sử dụng AI trong hoạt động quảng cáo, truyền thông và bán hàng như KOLs, người bán hàng online, đơn vị quảng cáo, nền tảng nội dung, fanpage cộng đồng hay doanh nghiệp truyền thông sẽ cần đặc biệt lưu ý đến quy định về thông báo và gắn nhãn nội dung AI.

Đây là những chủ thể có tần suất sử dụng AI cao để tạo hình ảnh, video, giọng nói và nội dung quảng bá nên trong quá trình triển khai có thể xảy ra trường hợp chưa thông báo rõ đây là nội dung do AI tạo ra. Đặc biệt, với các nội dung mô phỏng người thật, sự kiện thật hoặc có khả năng khiến công chúng hiểu nhầm, yêu cầu minh bạch thông tin sẽ càng được đặt ra chặt chẽ hơn. Nội dung này cũng được quy định tại Điều 18 Nghị định 142/2026.

nhãn dán.jpg
Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng.

Về mặt kỹ thuật, theo ông Hiếu, dù nội dung AI ban đầu có thể đã được gắn nhãn đúng quy định, nhưng các nhãn hiển thị trên ảnh, video hoặc phần mô tả vẫn có thể bị cắt bỏ, chỉnh sửa, làm mờ hoặc gắn nhãn giả khi nội dung được sao chép, đăng tải lại nhằm đánh lừa người xem về nguồn gốc thật của nội dung. Vì vậy, ngoài việc gắn nhãn bằng mắt thường, cần kết hợp thêm các giải pháp kỹ thuật như watermark kỹ thuật số, metadata, chữ ký số, hệ thống kiểm tra nguồn gốc nội dung, đồng thời có cơ chế xử phạt đối với nền tảng hoặc tài khoản vi phạm. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng cần truy được bên tạo ra, phát tán và thương mại hóa các nội dung này.

"Việc gắn nhãn là cần thiết nhưng chưa đủ để ngăn chặn deepfake, giả mạo danh tính hay lừa đảo trực tuyến. Biện pháp này chủ yếu giúp người dùng nhận biết và tạo cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm, trong khi tội phạm mạng vẫn có thể cố tình che giấu nhãn, phát tán nội dung qua tài khoản ảo hoặc sử dụng deepfake trong livestream, cuộc gọi video và quảng cáo lừa đảo.

Do đó, cần bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật như hệ thống phát hiện deepfake tự động, xác minh danh tính tài khoản quảng cáo, kiểm soát nội dung lan truyền nhanh, tăng cường cảnh báo người dùng và phối hợp gỡ bỏ sớm giữa nền tảng, cơ quan chức năng và cộng đồng an ninh mạng", ông Hiếu đề xuất.

Tăng minh bạch, củng cố niềm tin bạn đọc

Nghị định 142/2026 có tác động trực tiếp đến toàn bộ quy trình tác nghiệp báo chí, từ khâu thu thập, xử lý thông tin đến biên tập và xuất bản nội dung. Trong bối cảnh các cơ quan báo chí ngày càng ứng dụng AI để hỗ trợ viết tin bài, tổng hợp dữ liệu, dựng hình ảnh, video minh họa hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, yêu cầu minh bạch hóa nguồn gốc nội dung trở thành một bước bổ sung quan trọng trong quy trình kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải.

gan-nhan-noi-dung-ai-nhung-ai-duoc-xac-dinh-la-ben-trien-khai.jpg
Nhà báo Đức Nguyễn (áo trắng) đang tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: NVCC

Quy định này buộc các đơn vị báo chí phải chuẩn hóa lại cách sử dụng AI trong tác nghiệp, phân định rõ nội dung nào do con người trực tiếp sản xuất, nội dung nào có sự hỗ trợ hoặc chỉnh sửa từ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Điều này giúp tăng tính kỷ luật trong quy trình biên tập, đồng thời hạn chế nguy cơ người đọc nhầm lẫn giữa nội dung báo chí chính thống và nội dung có yếu tố mô phỏng hoặc tổng hợp từ AI.

Trong môi trường thông tin số hiện nay, tốc độ sản xuất tin bài ngày càng nhanh, việc sử dụng AI là xu hướng tất yếu. Chính vì vậy, yêu cầu gắn nhãn và thông báo nguồn gốc nội dung theo quy định mới được xem là công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, giữ vững uy tín của cơ quan báo chí và củng cố niềm tin của bạn đọc đối với thông tin được xuất bản.

Nhà báo ĐỨC NGUYỄN, Tạp chí Bóng đá

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm