Hội nghị Cấp cao ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 7 đến 8-5 tại Cebu (Philippines). Đây là hội nghị đầu tiên trong hai kỳ hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra trong năm nay.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, mục tiêu xuyên suốt trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.
Dự kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.
Xem xét 3 văn kiện quan trọng
Trong cuộc họp báo ngày 7-5, Phó trợ lý Ngoại trưởng Philippines kiêm người phát ngôn ASEAN 2026 Dominic Xavier Imperial và Thứ trưởng Công Thương Philippines Allan Gepty đã trình bày các ưu tiên của Hội nghị, theo hãng thông tấn Philippines PIA.
Trong trụ cột chính trị - an ninh, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét 3 văn kiện để thông qua.
Văn kiện đầu tiên là nghị định thư sửa đổi Hiến chương ASEAN, đánh dấu lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi văn kiện này được ký năm 2007, liên quan việc Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào khối khu vực.
Văn kiện thứ hai là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines và đưa Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN trở thành một cơ chế ngành chính thức.
Văn kiện thứ ba là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phản ứng trước khủng hoảng Trung Đông, dựa trên kết quả của hai cuộc họp ngoại trưởng ASEAN do Philippines triệu tập vào tháng 3 và tháng 4.
“Tuyên bố của các nhà lãnh đạo sẽ nêu phản ứng tập thể của ASEAN trước cuộc khủng hoảng, đồng thời đặt nền móng cho sự phối hợp mạnh mẽ hơn trong các tình huống khẩn cấp tương lai” - ông Imperial nói.
Ông Imperial cho biết 3 chủ đề ưu tiên của hội nghị gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn, bảo vệ công dân ASEAN phản ánh tác động trực tiếp của cuộc xung đột Trung Đông đối với khu vực.
Về kinh tế, ông Gepty cho biết Philippines đang tận dụng vai trò Chủ tịch ASEAN để thúc đẩy một loạt sáng kiến mang tính định hướng tương lai, nhằm xử lý cả cuộc khủng hoảng trước mắt lẫn những điểm yếu mang tính cấu trúc của khu vực trong dài hạn.
Một trong những ưu tiên then chốt là triển khai Biên bản ghi nhớ về Lưới điện ASEAN, thiết lập khuôn khổ pháp lý, kỹ thuật và chính sách cho hoạt động mua bán điện xuyên biên giới thông qua hệ thống cáp điện ngầm dưới biển.
“Những phản ứng đơn lẻ ở cấp quốc gia là không đủ. Chúng ta cần tăng cường phối hợp khu vực, đặc biệt trong an ninh năng lượng, an ninh lương thực, logistics và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng” - ông Gepty nhấn mạnh.
Chuyên gia nói gì?
Theo ông Graham Ong-Webb - nghiên cứu viên thỉnh giảng tại trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), các chính phủ ASEAN được kỳ vọng sẽ triển khai những biện pháp trong khả năng của mình nhằm kiểm soát tác động đối với các nước thành viên và giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống thường nhật, theo kênh Channel News Asia.
Ông Ong-Webb cho rằng các nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ thúc đẩy khả năng tự chủ cao hơn và tăng cường liên kết nội khối.
“Điều đó có nghĩa là các nước Đông Nam Á có thể dựa vào nhau nhiều hơn đối với các nguồn cung mà khu vực này phụ thuộc” - ông nói thêm.
Giới chuyên gia cũng cho rằng khả năng chống chịu lâu dài của ASEAN sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác nội khối sâu rộng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Bà Susannah Patton, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện nghiên cứu Lowy (Úc), kỳ vọng ASEAN sẽ đưa ra một tuyên bố thể hiện tinh thần đoàn kết trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức hiện nay.
“Việc hiện thực hóa tầm nhìn lưới điện ASEAN sẽ tạo ra khác biệt, bởi các cơ chế thương mại điện xuyên biên giới áp dụng cho nhiều quốc gia sẽ giúp tăng khả năng chống chịu, đồng thời củng cố năng lực đàm phán tập thể của ASEAN với tư cách một khối” - bà Patton.
Ngoài ra, ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ tận dụng các quan hệ đối tác bên ngoài, trong đó có Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng cường quan hệ chiến lược.