Trong suốt hơn hai thập niên ấy, đội tuyển Việt Nam chỉ hai lần qua mặt Thái Lan tại bán kết Tiger Cup 1998 và lượt đi chung kết AFF Cup 2008. Còn lại ở mọi cấp độ bóng đá Việt Nam đều thua xa người Thái, với ba lần gục ngã trận chung kết ở các kỳ SEA Games.
Có một điều khác cơ bản ở hai trận thắng của tuyển Việt Nam đơn thuần là trong một trận đấu, không phải là sự vượt trội của cả một nền bóng đá như quá khứ lẫn hiện tại mà người Thái làm trùm.
AFF Cup 2016 đội tuyển Việt Nam bị loại bởi Indonesia nhưng rồi câu hỏi cho năm 2017 vẫn là có thắng nổi Thái Lan để đăng quang SEA Games 29?
Rõ ràng bóng đá Thái Lan như một nỗi ám ảnh quá lớn của các nhà làm bóng đá Việt Nam cả trên lý thuyết lẫn thực tế.
Nếu như ta có mỗi lứa cầu thủ HA Gia Lai làm chỗ dựa thì người Thái có hàng chục tài năng trong lứa tuổi U-22 đang tập huấn dài hạn ở Anh và nằm rải rác tại các đội bóng mạnh có “số má” trên đấu trường châu Á cúp các CLB.
Nếu như ta có 14 đội V-League và bảy đội hạng nhất thì người Thái có 18 đội Thai-League và 16 đội hạng nhất cùng vô số các CLB hạng dưới như một chân đế vững chắc.
Nếu như các giải chuyên nghiệp và CLB của ta ăn mùa này lo mùa sau thì bóng đá Thái ung dung với nhiều nhãn hàng chung tay, thậm chí dư của để còn tràn sang ta tài trợ.
Người Thái đẩy mạnh bóng đá học đường và xem là cái gốc của sự phát triển thì công việc này ở ta mới chỉ có TP.HCM thực hiện nhưng cũng chỉ dừng ở mức phong trào…
Sau mỗi mùa giải, các nhà làm bóng đá Việt Nam đều xách cặp du học ở Hàn, Nhật, châu Âu nhưng chỉ một câu hỏi bao giờ qua mặt Thái Lan để đứng đầu Đông Nam Á thì không ai trả lời nổi.