Thông tin “Cầu mất rồi!” lan nhanh như gió thoảng. Mới sáng sớm mà quán Vợ Thằng Đậu ở Thủ Đức - nơi quàn linh cữu của anh đã đông chật. Không chỉ có mặt đông đảo văn nghệ sĩ, bạn bè chí cốt với anh, ban lãnh đạo Hội Sân khấu cũng có mặt từ rất sớm. Bởi với mọi người, Lê Vũ Cầu bao giờ cũng thật đáng quý ở cách sống hào hiệp, nghĩa tình và chất nghệ sĩ tràn đầy. Anh ra đi, đó là điều có thể biết trước nhưng tận nỗi lòng nhiều người, sự bàng hoàng vẫn rưng rưng...
“Cầu vẫn tin vào phép lạ”
Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, người bạn thân thiết luôn có mặt chăm sóc Lê Vũ Cầu trong những ngày anh nhập viện gần đây, buồn bã: “Nằm trong bệnh viện nhưng anh Cầu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết. Anh vẫn tin vào phép lạ!”.
Lý do Lê Vũ Cầu vẫn tha thiết với cuộc đời bởi anh muốn sống để duy trì quán cơm chay từ thiện Vợ Thằng Đậu mà lo cho người nghèo. Anh tin phép lạ vì bốn năm trước anh đã từ cõi chết trở về với căn bệnh xơ gan còn nặng hơn bây giờ. Lúc đó bạn bè, người thân đã lo sẵn đám tang cho anh, vậy mà anh đã vượt qua. Còn bây giờ...
Đạo diễn Thế Ngữ, người gắn bó chí cốt với Lê Vũ Cầu như một người anh, người cha, người thầy từ thuở Lê Vũ Cầu còn hàn vi đến lúc anh khá giả, nghèn nghẹn: “Chú Cầu lo nhất là quán cơm từ thiện. Có lần chú muốn gửi quán lại cho tôi nhưng tôi không thể nhận vì đã lớn tuổi rồi. Tôi tiếc nhất, thương nhất là khi Lê Vũ Cầu trở nên sâu sắc từ nhận thức cuộc sống đến nghệ thuật, có thể cống hiến cho nghệ thuật tốt nhất lại vướng bệnh hiểm nghèo, không thể làm nhiều được”.
Những ngày vướng bệnh, thời gian còn lại ít ỏi, anh đã trân quý những khoảnh khắc để sống thật tốt và miệt mài học hỏi, tranh thủ nghiên cứu sách vở và tài liệu đến làm người khác sốt ruột. Và những năm tháng cuối đời mình, gã nghệ sĩ lang thang Lê Vũ Cầu đã kịp tỏa sáng về nghệ thuật. Anh đã để lại cho đời những vai diễn đáng nhớ như vai gã si tình nhân hậu trong phim Ông cá hô, Trần Thủ Độ luôn giằng xé giữa chuyện nước và chuyện tình trong kịch Đời luận anh hùng, anh nhà quê chọc cười duyên dáng trong tiểu phẩm hài Ông mất gà bà mất nết cực kỳ ăn khách diễn cùng Hồng Vân, chùm hài kịch Vợ thằng Đậu... Độ chín về nghệ thuật của Lê Vũ Cầu còn được cả giới công nhận khi anh có công làm sống lại vở Chuyện lạ ở sân khấu 5B, giúp diễn viên trẻ Thanh Thúy khẳng định được mình trước dư luận...
Bây giờ, khi Lê Vũ Cầu thật sự nằm xuống, vẫn còn đó nỗi day dứt cuối đời của anh: người chủ đất quán Vợ Thằng Đậu chưa biết có còn cho thuê đất giá rẻ nữa không; việc duy trì quán cơm chay từ thiện này chưa biết sẽ ra sao. Mong sao phép lạ mà Lê Vũ Cầu vẫn trông chờ đến với anh lần nữa để giúp anh sống lo cho người nghèo, lần này sẽ đến với hình thức mọi người cùng đồng lòng giúp mong ước giữ được quán cơm từ thiện của anh thành hiện thực!
![]() |
| Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu tại đám cưới của đôi nghệ sĩ trẻ Đức Thịnh - Thanh Thúy ngày 19-5-2008. Đây là lần xuất hiện trước đám đông cuối cùng của anh. |
Bình yên trong vòng tay mọi người
Lê Vũ Cầu mất, đạo diễn Thế Ngữ ôm anh trong tay, thương yêu hóa trang cho anh lần cuối như đã bao lần người nghệ sĩ hóa trang ra sân khấu. Vẻ mặt Lê Vũ Cầu qua nắp cửa kiếng của áo quan thanh thản lạ lùng. Cả một đời giang hồ giông bão, cuối đời anh đã tìm được bình yên trong sự nhân hậu đầy tình thương của đồng nghiệp, khán giả và người nghèo.
| Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu qua đời lúc 4 giờ 40 sáng qua (23-9) sau nhiều ngày nằm bệnh viện hôn mê. Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ 30 ngày 24-9 tại Nhà truyền thống Hội ái hữu nghệ sĩ TP.HCM (133 Cô Bắc, quận 1). Lễ truy điệu sẽ được tổ chức lúc 10 giờ 30 sáng ngày 27-9 và sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp, TP.HCM. |
Năm 1963, lúc tám tuổi, một quả bom đã khiến sáu anh em Lê Vũ Cầu thành trẻ mồ côi ở quê nhà Cà Mau. Cậu bé Cầu theo bà nội về Tây Ninh sinh sống. Cái chất phóng khoáng có sẵn trong máu thịt, cậu nhỏ đã không chịu nhịn sự ăn hiếp của mấy người anh họ mà bỏ nhà ra đi. Trôi giạt tận Quy Nhơn, cậu sống đời giang hồ cùng đám trẻ đường phố với biệt danh Cầu Sài Gòn. Hết đánh giày đến giựt dọc, ăn cắp vặt..., nghề nào Cầu cũng trải qua để tồn tại. 14-15 tuổi, Cầu còn cầm đầu đám giang hồ đánh nhau với lính Mỹ để bảo kê cho gái giang hồ... Sống như thế, Cầu ăn chơi bất cần ngày mai rồi rơi vào nghiện ngập. Một lần mò vào doanh trại Mỹ bị phát hiện, lính gác xả súng bắn như mưa. Sáu người bạn trong nhóm của Cầu chết phơi thây, chỉ mỗi mình Cầu may mắn thoát chết. Hoảng loạn, anh sống những ngày tiếp theo vừa lương thiện với nghề đánh giày, vừa điên đảo với những vụ đâm chém...
Tưởng rằng cả đời đã bỏ đi, may mà Cầu mê sân khấu và có máu nghệ sĩ. Một ngày kia, nhân xem đoàn cải lương Minh Cảnh về Quy Nhơn diễn, Cầu mê mẩn ánh đèn, nhớ câu vọng cổ ở quê hương nên từ bỏ kiếp giang hồ. Cầu được nhận vào làm hậu đài cho đoàn cải lương này. Từ đó, cuộc đời Cầu trôi nổi qua biết bao đoàn cải lương từ Mây Tần, Hương Mùa Thu, Phước Chung, Kim Chung, các đoàn kịch nói Bông Hồng, Cửu Long Giang... với thân phận khuân vác, soát vé, kéo màn, diễn vai quần chúng, vai phụ... Chỉ chừng đó thôi mà Cầu đã vui lắm. Chất giang hồ bạt mạng được Cầu chuyển thành chất lãng tử nghệ sĩ, luôn trọng nghĩa khinh tài, hào hiệp với bạn bè, chẳng bao giờ biết thu vén cho mình.
Mãi đến những năm 1990, Lê Vũ Cầu mới trở thành kép chính. Lúc đó anh cũng mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền nhờ phong trào tấu hài... Song từ đây sóng gió lại đến với Lê Vũ Cầu bằng căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng Lê Vũ Cầu lại một lần nữa vượt qua định mệnh của cuộc đời. Anh sống thật đẹp với những nỗ lực vượt bậc trên sân khấu và hào hiệp mở rộng cửa quán Vợ Thằng Đậu đón người nghèo.
Anh ra đi với vẻ mặt bình yên trong sự tiếc thương của mọi người là vậy...
HÒA BÌNH
