Kính gửi bố của con!
Thực tình có những chuyện con nghĩ rằng sẽ giấu kín, âm thầm thực hiện để khi thành công rồi, con chứng minh rằng trước đây con đã đúng và nếu không thành công thì cũng không bị nghĩ là thằng nói suông. Tuy nhiên, không nói thì không được, bố sẽ mãi nghĩ con là một đứa trẻ cần vòng tay che chở của bố.
Bố ạ, con đâu cần iphone 6, con đâu cần nhà cho tương lai, con đâu cần về sau bố xin việc. Vì con đâu cần tiền, đâu cần sự hào nhoáng bề ngoài. Cái con cần nó lớn lao hơn nhiều, hoài bão của con lớn hơn cả bề ngoài của con.
Bố ạ, con muốn lắm được khẳng định bản thân trong xã hội. Con muốn lắm được cống hiến và lao động. Con muốn lắm mọi người công nhận tài năng của con, biết con còn tồn tại trong xã hội này. "Đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" (Con đã mất ngủ rất nhiều lần để trăn trở về câu thơ của Nguyễn Công Trứ). Con muốn được khai sinh ra đứa con tinh thần mà con đã ấp ủ rất lâu rồi, đó là một cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Con muốn được đi du lịch khắp nơi, lên vùng Tây Bắc để biết người Việt Nam mình còn khổ thế nào. Con muốn có học bổng như các bạn của con. Con muốn được đi làm thêm để biết cuộc sống này khắc nghiệt thế nào.
Bố ạ, con ghét lắm cuộc sống tầm thường. Con sợ lắm cách sống cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, cả ngày đi học tối ngủ rồi cuối tuần đi chơi một cách vô nghĩa. Sống như "sống mòn" vậy. Nó là tồn tại chứ đâu phải là sống nữa bố ơi?
Bố đã trao cho con những gì dễ dàng nhất. Ảnh minh họa
Bố ạ, con cần lắm bài học mà bố vẫn dạy con hồi bé. Nó mới là vô giá. Nhưng bố lại ích kỷ giữ riêng cho mình và trao cho con những gì dễ dàng nhất.
Bố ơi hãy trao cho con niềm tin và cơ hội dù là nhỏ nhất, giúp con đạt được ước mơ của mình.
Con yêu của bố!
Đứa trẻ mà đã lớn hơn vòng tay của bố rồi.
Theo Hoàng Sơn (Vnexpress)