Cách đây ba ngày, Hoàng tử Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, chủ nhân của CLB giàu có Johor Darul Tazim (JDT) của Malaysia lên tiếng khen bóng đá Indonesia, còn Malaysia thì thiếu tầm nhìn.
Bóng đá Đông Nam Á cứ mãi mơ, thả mồi bắt bóng.
Ông Hoàng Ismail nói: “Bóng đá Malaysia thiếu một người kiểu như Erick Thohir (tỉ phú, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia). Erick Thohir có cái nhìn chiến lược, còn bóng đá Malaysia thì không có, lãnh đạo LĐBĐ Malaysia thiếu một cái nhìn dài hạn...?".
Bóng đá Đông Nam Á “chết” vì “đứng núi này, trông núi nọ”. Ai làm gì có tiếng vang là họ bắt chước, rồi lại đánh trống bỏ dùi. Bóng đá Đông Nam Á thì cứ giậm chân tại chỗ vì thói “đứng núi này trông núi nọ”.
Cách đây chừng 5 năm, bóng đá Malaysia cũng muốn làm bản sao như Singapore khi đảo quốc này đã ngán ngẫm với việc nhập tịch mang lại cho họ 3 ngôi vô địch Đông Nam Á. Thời gian đó, bóng đá Malaysia cũng nhập tịch tràn lan nhưng rồi có tiến bộ gì đâu, nay cũng sống dở, chết dở.
Điều đáng nói là Hoàng tử Ismail cũng từng lên ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Malaysia rồi bất lực từ chức, nay ông quay sang chỉ trích lãnh đạo LĐBĐ Malaysia thiếu tầm nhìn dài hạn như tỉ phú Erick Thohir của Indonesia.
Không những vậy, khi đội tuyển Indonesia có những trận hòa với Saudi Arabia, Úc, Bahrain thì Thái Lan cũng suýt học hỏi cách làm của đội tuyển Indonesia, họ vừa lập quy hoạch những ngoại binh mang hai dòng máu (như kiểu Indonesia) và chuẩn bị cho các chuyến săn lùng cầu thủ gốc Thái Lan mang hai dòng máu, vừa đánh tiếng đã phải xếp xó.
Cụ thể là sau khi tuyển Indonesia bị đội yếu nhất bảng Trung Quốc đánh bại 2-1 rơi xuống vị trí thứ 5 bảng C thì Thái Lan dừng ngay kế hoạch của mình.
Cái thành tích của đội tuyển Indonesia ở bảng C giai đoạn 3 hiện nay có khác gì Thái Lan hồi vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đâu, cũng nằm ở đáy bảng tại giai đoạn ba vậy.
Khó lắm, làm bóng đá mang lại hiệu quả rất khó. Nếu đốt tiền và nhập tịch là có ngay thành tích thì vì những đội bóng đại gia như MU, Chelsea, Newcastle...tiền như núi đã vô địch hết rồi.
Các cầu thủ Indonesia mang hai dòng máu hiện đang khoác áo tuyển nhưng sống và đá bóng ở châu Âu cũng vậy thôi. Họ không đủ khả năng khoác áo đội tuyển quê hương họ đang sống như Hà Lan, Anh, sẵn gặp đãi ngộ khủng thì dại gì họ không khoác áo Indonesia, còn có giúp bóng đá Indonesia tốt hơn hay không lại là chuyện khác.
Có một thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam thì Thái Lan cũng nhìn sang rồi so bì. Rồi Việt Nam cũng nhìn sang Thái Lan rồi so bì.. Nhưng có điều tất cả các nền bóng đá Đông Nam Á nỗ lực bơi ra châu lục đều thất bại và loay hoay mãi.
Bóng đá Đông Nam Á “chết” vì cứ mãi “đứng núi này, trông núi nọ”.