Rất nhiều người sung sướng ví von bóng đá Thái Lan “ngửi khói” thầy trò HLV Park Hang-seo vì khoảng cách 20 bậc, dù gần hết năm cả hai đội tuyển chưa đá trận nào do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Không ai phủ nhận làng bóng Việt dưới thời thầy Hàn suốt hơn hai năm qua có những nỗ lực vượt bậc, gắn liền với thành tích ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Nhưng để thầy trò ông Park có một tư thế vững chắc trên đấu trường thế giới không hề đơn giản. Và càng không thể “dìm hàng” đối thủ đáng gờm Thái Lan ở sân chơi quốc tế khi họ có lúc thắng, lúc thua nhưng luôn là đối trọng lớn của bóng đá VN.
Bóng đá Thái Lan và Việt Nam luôn là đối trọng của nhau ở các giải khu vực. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Thực tế thầy trò HLV Park Hang-seo chưa từng thắng đội tuyển Thái Lan trong một trận đấu chính thức. Các tuyển thủ VN đăng quang AFF Cup 2018 khi chưa chạm trán Thái Lan. Hai cuộc đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi năm ngoái, cả hai bất phân thắng bại (hòa 1-1 và 0-0). Duy có sân chơi King’s Cup 2019 mà tiền đạo Anh Đức ghi bàn duy nhất vào lưới Thái ở phút cuối, chủ nhà không có đội hình mạnh nhất. Hơn nữa, nó đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu.
Ông Park từng khó chịu khi gặp nhiều câu hỏi bắt ông phải khẳng định bóng đá VN đã hơn Thái Lan chưa. Ông chỉ trấn an bằng một câu hỏi khác: “Người Thái có gì phải sợ?”.
Ông thầy Hàn ngạc nhiên bởi người yêu bóng đá VN có vẻ rất thỏa mãn khi qua mặt làng bóng Thái Lan mà rất ít khi để ý đến những đối thủ xung quanh khác, trong khi ông Park đang ngày đêm cố gắng đi theo con đường người Thái đã qua.
Nên nhớ Thái Lan đã vào bán kết Asiad ba lần và từ rất lâu rồi (năm 1990, 1998 và 2002), còn bóng đá VN mới có lần đầu năm 2018. Trong 11 kỳ AFF Cup đã qua, người Thái cũng có năm lần đăng quang, còn VN mới có hai. Họ lên ngôi vô địch SEA Games chán chê, còn bóng đá VN mới có lần đầu sau 60 năm...
Quan trọng nhất ở đấu trường cúp thế giới, cách đây bốn năm Thái Lan dưới thời Kiatisak nhẹ nhàng vào đến vòng loại cuối cùng, còn thầy trò ông Park vẫn hồi hộp chờ đợi cái kết có hậu ở đấu trường này để bắt kịp thành tích của họ.
Nhắc lại những cột mốc quan trọng mà người Thái từng trải qua, bóng đá VN vẫn còn chập chững và phải dốc hết sức mình cho mục tiêu cũ. Cần thấy sự trỗi dậy của thầy trò ông Park chỉ mang tính thời điểm và lấy điều đó làm động lực để tạo sự phát triển đồng bộ cho cả nền bóng đá, chứ không phải tự mãn với góc nhìn xem thường đối thủ.