Tuy nhiên, cũng cần khẳng định là người Thái chẳng bao giờ ảo tưởng về chính mình. Điều này có nghĩa họ luôn biết mình là ai và đang ở đâu.
Nhìn vào lịch đấu của 12 đội vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 thì thấy rõ Thái Lan khó có cửa. Vì nếu những đội kèo dưới như Thái Lan, Trung Quốc không thể cạnh tranh cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran, UAE, Saudi Arabia, Uzbekistan… thì ít ra đó cũng là giải đấu đầy chất lượng để họ tiến tới cái đích ở vòng chung kết Asian Cup 2019.
Ở giai đoạn ba vòng loại World Cup, mỗi bảng sáu đội đá vòng tròn lượt đi và về thì rõ ràng nó giống như một giải vô địch đầy chất lượng và cơ hội học hỏi rất nhiều cho những đội yếu như Thái Lan, Trung Quốc…
Bóng đá Thái Lan đã vượt hơn bóng đá Việt Nam một “đẳng” qua cách thắng trên sân Mỹ Đình ở lượt về vòng loại World Cup. Ảnh: CTV
Bóng đá Thái Lan hơn các đội Đông Nam Á còn lại một “đẳng” nhưng để tiếp cận nhóm đầu châu Á thì vẫn còn xa.
Thực tế là lâu nay người Thái vẫn giữ phương châm “có đi thì mới biết có đến hay không”. Họ chịu học hỏi để phát triển. Bóng đá Thái Lan cũng giống như các doanh nghiệp Thái Lan vậy. Họ vươn ra quốc tế để hoàn thiện mình và xác định như thế mới phát triển được. Trong thời điểm hiện nay thầy trò HLV Kiatisak đang làm điều đó một cách quyết liệt. Bởi nếu không thành thì việc cọ xát giúp thầy trò ông tiến bộ rất nhiều. Kiểu như U-23 Thái Lan nuôi mục tiêu lấy một trong ba suất châu Á dự Olympic Rio nhưng cuối cùng cũng gãy ngay sau vòng bảng. Nhưng cách họ thể hiện ở ba trận vòng bảng ấy trước U-23 Nhật, U-23 Saudi Arabia và U-23 CHDCND Triều Tiên thì nó rất khác. Những cuộc cọ xát hứa hẹn những tiềm năng vươn lên.
Khi tuyển nữ Thái Lan đánh bại tuyển nữ Việt Nam tại TP.HCM vào tháng 5-2014 để có suất dự vòng chung kết World Cup 2015 thì HLV Kiatisak đã “khieu khích” đội nam hãy phấn đấu làm được chuyện tương tự. Và giờ đây thì đội nam Thái Lan đang đứng trước vòng loại cuối.
Bóng đá Thái Lan hơn các đội còn lại như Việt Nam, Malaysia, Singapore một “đẳng” là đúng và thậm chí có thể khi họ chọn hai đội tuyển quốc gia song song thì cũng có thể đánh bại các đội Đông Nam Á còn lại là điều khả dĩ. Ai cũng vậy chứ chả riêng gì Thái Lan. Một khi đã làm “trùm” Đông Nam Á rồi thì phải tính đến con đường châu lục mà thôi.
Năm 2017 sẽ là giai đoạn quyết liệt của vòng loại World Cup giai đoạn ba. Đội tuyển Thái Lan lại là một đội bóng có tuổi trung bình rất trẻ. Có hơn nửa đội hình còn đủ tuổi dự SEA Games 29 (U-22) vậy thì vì sao họ không tính đường dài cho cả Asian Cup 2019 mà hiện nay họ đã có vé thông hành!
Người Thái chẳng bỏ AFF Cup 2016 và cũng chẳng xem thường SEA Games 29. Họ tìm cách vượt lên tầm châu lục nhưng vẫn còn bộn bề chuyện phải làm. Vì thế mà bóng đá Việt Nam thay vì mừng khi Thái Lan chọn đội hình hai đá AFF Cup thì hãy chuẩn bị tốt cho mình ở tương lại với những cái đích cụ thể khi người Thái đã tính chuyện bơi khỏi ao làng.