Silva kể lại trong bàng hoàng: “Sau trận thua 2-3, chúng tôi đã lên kế hoạch đi dạo quanh sân vận động để xin lỗi như một cách tôn trọng người hâm mộ. Khi dừng lại ở giữa sân, chúng tôi đã thấy dấu hiệu của một số cổ động viên nhảy vào sân. Tôi nghĩ nhiều người vào để chia sẻ, ủng hộ chứ không phải để tấn công nhưng tốt hơn là chúng tôi nên vào phòng thay đồ. Chúng tôi đã ngồi 4-5 giờ đồng hồ trong phòng thay đồ, được che chắn bởi những chiếc bàn và những chiếc ghế giữ cửa. Có rất nhiều tiếng ồn, náo động và la hét ở các hành lang. Chúng tôi không biết liệu mọi người đang hét lên sau lưng phản ứng chúng tôi hay ở trong tình trạng khẩn cấp. Sau này tôi mới biết đó là những tiếng la hoảng loạn trong cuộc tháo chạy mà người ta giẫm đạp lên nhau…”.
Silva chứng kiến nhiều người tuyệt vọng, bao gồm cả các cổ động viên đã chết và những người đang bỏ chạy. |
Silva sau đó đã chứng kiến nhiều người tuyệt vọng, bao gồm cả các cổ động viên đã chết và những người đang bỏ chạy. Anh kể trong kinh hoàng: “Chúng tôi đã thấy xác người nằm và một số người chạy thoát ra khỏi cuộc giẫm đạp đấy và chúng tôi đã cho một số người này vào. Tất cả người chết và bị thương đã được đưa đến các bệnh viện. Tôi thấy một số người chết gần các phòng tắm. Chúng tôi cũng biết thân nhân của một trong những trợ lý đội bóng của chúng tôi đã chết. Thật quá đau lòng và hãi hùng”.
Silva vẫn chưa hết bàng hoàng một ngày sau thảm kịch: “Tôi không thể hình dung đến những kịch bản khủng khiếp, sự tàn phá như chiến tranh, xe cảnh sát bốc cháy, mọi thứ vỡ nát, hành lang đầy máu, giày của mọi người vương vãi... Mọi thứ không liên quan gì đến bóng đá”.