Chiến sự Trung Đông khiến quan hệ Mỹ - NATO bền chặt hơn?

(PLO)- Cuộc chiến ở Iran vừa làm gia tăng khoảng cách giữa Washington và NATO, vừa cho thấy trên thực tế Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào châu Âu trong tác chiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 8 đến 12-4, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte sẽ thăm Mỹ trong chuyến đi “đã được lên kế hoạch từ lâu”. Người phát ngôn NATO Allison Hart và quan chức Nhà Trắng xác nhận chuyến thăm này, theo đài CNBC.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa NATO và thành viên chủ chốt của liên minh trở nên khó đoán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các đồng minh châu Âu vì bất đồng liên quan cuộc chiến Iran.

Căng thẳng tăng cao

Trong phát biểu mới nhất về NATO, Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng, lặp lại rằng ông “rất thất vọng” với liên minh. “Tôi cho rằng đây là một vết gợn đối với NATO mà sẽ không bao giờ biến mất, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi” - nhà lãnh đạo Mỹ nói hôm 6-4.

Phát ngôn trên là lời chỉ trích mới nhất của ông Trump với các đồng minh NATO sau khi một số quốc gia thành viên chủ chốt của khối đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự để tiến hành các đợt tấn công ban đầu vào Iran và cũng không hưởng ứng lời kêu gọi tham gia hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz.

Sự giận dữ của chính quyền Tổng thống Trump một phần là vì các nước châu Âu, gồm Pháp, Anh, Ý và đặc biệt là Tây Ban Nha, đã đặt ra giới hạn đối với việc Mỹ sử dụng căn cứ không quân và không phận của các nước này cho cuộc chiến.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng nhận định liên minh này không còn phù hợp. Sang nhiệm kỳ thứ hai, một số phát biểu của ông, trong đó có ý tưởng liên quan đảo Greenland (Đan Mạch), đã khiến các đồng minh chú ý và có những chuẩn bị mang tính thận trọng.

Trong phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục đề cập hòn đảo tự trị của Đan Mạch. “Mọi chuyện bắt đầu từ, nếu nói thật, là Greenland. Chúng tôi muốn Greenland. Họ không muốn trao nó cho chúng tôi. Và tôi nói: ‘tạm biệt’” - ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng đầu tuần này.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa Mỹ và NATO vốn đã căng thẳng do bất đồng trong cách tiếp cận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Những diễn biến dồn dập này khiến giới quan sát lo ngại về tương lai của một trong những liên minh quan trọng những lịch sử hiện đại.

“Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà NATO phải đối mặt trong 77 năm qua” - ông Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO và là thành viên cấp cao tại Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế Belfer thuộc ĐH Harvard, nhận định.

Dù không thể đơn phương rút Mỹ khỏi NATO - do cần có sự phê chuẩn của Quốc hội - Tổng thống Trump vẫn có thể đưa ra những điều chỉnh nhất định, qua đó phần nào ảnh hưởng đến vai trò và mức độ gắn kết của liên minh.

chien-su-trung-dong-khien-quan-he-my-nato-ben-chat.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: WHITE HOUSE

Chuyến đi xoa dịu những bất đồng

Trong chuyến đi lần này, Tổng thư ký Rutte dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong nỗ lực xoa dịu những quan ngại của chính quyền Mỹ về liên minh.

Dù ông Trump dành lời khen cho ông Rutte - người mà ông có mối quan hệ khá tích cực, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho thấy NATO sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn để cải thiện quan hệ với Mỹ.

“Họ sẽ đến gặp tôi vào thứ Tư [ngày 7-4] và nói rằng sẽ làm cái này, làm cái kia. Giờ thì họ mới muốn hành động, nhưng ngay từ đầu họ đã thể hiện quan điểm rất rõ rồi” - ông Trump nói.

Theo giới quan sát, Tổng thư ký Rutte hiện đang đối mặt nhiệm vụ ngày càng khó khăn trong việc duy trì sự đoàn kết của liên minh gồm 32 quốc gia. Ông Rutte nổi tiếng với việc thường xuyên ca ngợi ông Trump và cách tiếp cận của người đứng đầu NATO đôi khi nhận về phản ứng trái chiều.

Dù Mỹ không thông báo trước cho các đồng minh NATO về cuộc chiến với Iran, ông Rutte vẫn công khai bảo vệ các chiến dịch quân sự của Mỹ, cho rằng những gì ông Trump đang làm sẽ “khiến cả thế giới an toàn hơn”.

“Nếu Iran có năng lực hạt nhân, cùng với năng lực tên lửa, đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp, mang tính sống còn đối với Israel, khu vực, châu Âu và sự ổn định của thế giới. Vì vậy, việc tổng thống [Trump] làm điều này là rất quan trọng” - ông Rutte nói với đài CBS News hồi tháng trước.

Một số đồng minh châu Âu cũng âm thầm tạo điều kiện cho chiến dịch nhằm vào Iran. Dù nhiều lãnh đạo châu Âu giữ khoảng cách về mặt chính trị với cuộc chiến và tiếp tục kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, họ vẫn đang hỗ trợ cho nỗ lực của Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, sau một thời gian trì hoãn, Anh đã cho phép sử dụng các căn cứ của nước này cho các đợt tấn công của Mỹ vào các địa điểm tên lửa Iran nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bồ Đào Nha tái khẳng định quyết định cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân Lajes tại quần đảo Azores. Đức vẫn duy trì căn cứ không quân Ramstein cho Mỹ theo các thỏa thuận hiện có dù Berlin khẳng định đây không phải là cuộc chiến của NATO.

Ý cũng vẫn cho phép Mỹ tiếp cận căn cứ và sử dụng không phận, nhưng cho biết mọi hoạt động tấn công liên quan Iran cần được Rome phê duyệt trước. Ngay cả Pháp cũng cho phép máy bay Mỹ hiện diện tại các căn cứ của mình để hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh, dù không cho phép tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công Iran.

Theo giới quan sát, tác động từ sự hỗ trợ của các đồng minh không chỉ mang tính biểu tượng. Quyền tiếp cận, quyền đặt căn cứ, quyền bay qua không phận, cùng với bảo trì, tiếp nhiên liệu và hậu cần là nền tảng của sức mạnh quân sự.

Nếu thiếu những yếu tố này, các chiến dịch của Mỹ sẽ chậm hơn, tốn kém hơn và rủi ro hơn. Vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp đã được sử dụng làm cảng hoạt động cho tàu USS Gerald R. Ford để tiếp tế, tiếp nhiên liệu và sửa chữa trước khi tàu tiếp tục đến Split (Croatia) để bảo dưỡng sau một vụ hỏa hoạn trên tàu.

Phát biểu Thượng viện vào tháng 3, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich cho biết vị trí địa lý và thế bố trí lực lượng tại châu Âu cho phép Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ hỗ trợ các bộ tư lệnh tác chiến khác với “hậu cần then chốt, lực lượng sẵn sàng và năng lực tác chiến hiệu quả”, đồng thời khẳng định khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ phụ thuộc vào các đồng minh châu Âu.

Tại phiên điều trần, ông Grynkewich cũng nói rằng “đa số áp đảo” các đồng minh châu Âu đã “hỗ trợ rất tích cực.”

Theo giới quan sát, đó là nghịch lý cốt lõi trong cuộc tranh luận xuyên Đại Tây Dương hiện nay. Về mặt chính trị, cuộc chiến với Iran đã làm gia tăng khoảng cách giữa Washington và nhiều chính phủ châu Âu. Nhưng về mặt tác chiến, nó lại cho thấy Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào châu Âu và phần lớn các chính phủ châu Âu vẫn hợp tác.

Giao tranh leo thang ở Trung Đông

2.png
Thiệt hại ở miền trung Israel ngày 7-4 sau cuộc tấn công của Iran. Ảnh: MAGEN DAVID ADOM

Ngày 7-4, truyền thông Iran đưa tin về ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel diễn ra trên khắp Iran trong đêm 6, rạng sáng 7-4.

Theo hãng thông tấn Mehr, 6 thi thể đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của các tòa nhà ở TP Pardis, phía đông Tehran.

Trong ngày, quân đội Israel đã đưa ra tuyên bố cảnh báo người Iran không nên sử dụng tàu hỏa vì lý do “an toàn” cho đến 9 giờ tối 7-4 (giờ địa phương).

“Việc các bạn có mặt trên tàu hỏa và gần các tuyến đường sắt sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chính các bạn” - Lực lượng Phòng vệ Israel viết trên X.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Israel đưa tin quân đội đã đánh chặn một tên lửa phóng về phía thành phố cảng Eilat ở phía nam, cùng nhiều báo cáo về các địa điểm tên lửa rơi xuống khắp miền trung Israel sáng 7-4.

Theo nhóm phóng viên của Al Jazeera Arabic, còi báo động đã được kích hoạt tại TP Aqaba của Jordan, và nhiều tiếng nổ lớn đang được nghe thấy.

Saudi Arabia tuyên bố đã đánh chặn ít nhất 18 máy bay không người lái (UAV) trong sáng 7-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm