Bằng chứng là stress hầu như phải đưa đầu chịu trận như thủ phạm khi gặp bất cứ chuyện gì không xuôi chèo mát mái.
Cái khó coi vậy mà không phải lúc nào cũng bó cái khôn! Nhiều khi nhờ khó ăn mà kiếm ăn mới... dễ! Stress đã từ lâu là đề tài nghiên cứu hàng đầu ở khắp nơi, trừ... nước mình, có lẽ vì thầy thuốc nước ta đang quá... xì-trét với chuyện y đức. Nhờ stress mà không biết bao nhiêu loại thuốc được tung ra thị trường, không biết bao nhiêu “tác phẩm” đã được phát hành, bao nhiêu học giả (nghĩa là không biết có học thật hay không) trở thành “chuyên gia”, nghĩa là chuyên môn gia thêm gì đó để “chuyện nhỏ xé ra to”!
“Tiếu ngạo giang hồ”
Chữa hoài bằng thuốc cũng chán cho cả đôi bên, nhất là khi chữa không xong. Tương tự như người kẹt xe phải tìm ngõ hẻm, thầy thuốc phải quay về với liệu pháp không cần dùng thuốc. Sau khí công, thái cực quyền, yoga..., thầy thuốc ở Ấn Độ từ hơn chục năm nay đã đề xướng phương pháp cười ha hả, cười thật giòn, cười gần... bể bụng để chống stress. Tất nhiên hiệu quả vì còn gì khéo hơn mượn nội tiết tố endorphine, hoạt chất dẫn đến tâm trạng lạc quan, yêu đời, yêu hết để trung hòa các nội tiết tố tiếp tay cho stress của tuyến thượng thận, của tuyến giáp trạng... Không cần học nhiều cũng thừa hiểu tiếng cười hơn 10 thang thuốc bổ nhờ ha hả, nhờ hi hi nên hả hơi! Nói cách khác, muốn chống stress nhiều khi chỉ cần “gặp nhau cuối tuần”, với điều kiện là kịch bản được dàn dựng khéo hơn các màn trình diễn theo kiểu lễ hội ở nước ta.
Không cần học nhiều cũng thừa hiểu tiếng cười hơn 10 thang thuốc bổ nhờ ha hả, nhờ hi hi nên hả hơi.
Tương sinh nhờ tương phản!
Nhưng nếu “chuyện gì cũng cười” thì còn đâu ý nghĩa âm dương của cuộc đời là bể khổ trầm luân. Các nhà nghiên cứu ở quần đảo Phù Tang đã khám phá là muốn giải tỏa cho hết phẫn uất vì stress thì chỉ cần can đảm khóc một trận đã đời. Dĩ nhiên cũng không sai khi người ta đã biết từ lâu là nội tiết tố serotonin, hoạt chất mang lại cảm giác yên bình, bao giờ cũng bội tăng sau mỗi lần nhỏ lệ, dù là khóc cho người hay khóc cho chính mình, ngay cả trong trường hợp thoa dầu để đủ nước mắt cá sấu. Bằng chứng là người theo nghề thương vay khóc mướn càng khóc thảm thương càng dễ no cơm ấm áo.
Xứ mình khéo nhất
Chuyện đời xưa nay vẫn thế. Stress còn hơn thuốc lào. Chưa chôn xì-trét xuống đã đào stress lên. Chuyên gia về stress không thiếu, thừa là khác. Điều lạ là ít khi có chuyên gia nào đặt vấn đề liệu cuộc sống sẽ ra sao, sẽ đơn điệu thế nào, nếu mai này không còn stress? Hơn thế nữa, liệu có nên tìm cách triệt tiêu stress cho bằng được để bình chân như vại trong cuộc sống chán èo hay nên đồng hành với stress cho dù trong bụng phải hậm hực chút đỉnh? Nên cười xòa hay nên khóc hận mỗi lần đối diện với stress?
Người mình, cứ tạm cho là vì thói quen hiếu khách, thường dành cho “hàng ngoại” nhiều ưu ái. Vì thế đã nhập về phương pháp cười hi hi kiểu thiền sư Ấn Độ hay khóc hu hu theo cách của samurai để chữa stress, gọi là thừa kế kiến thức y học ở hải ngoại. Vì cố nhìn quá xa nên quên là mình đã tiến xa hơn người từ lâu. Với bản chất thấm nhuần tư tưởng Lão Trang, theo đó lấy nhu chế cương, hay khéo hơn nữa, mượn kim chỉ nam của Bình Ngô Đại Cáo để “lấy chí nhân thay cường bạo”. Người dân xứ mình ít khi chọn phương án cực đoan. Khóc chi cho sướt mướt khi ngoài đường đằng nào cũng ngập nước mùa mưa, cười chi đến độ hô hố rồi hở hai hàm răng... giả. Cho dù có chống được stress thì vẫn là hạ sách.
Ăn đồng chia đều mới hay
Muốn biết dân ta chống stress bằng cách nào, các nhà nghiên cứu Đông Tây chỉ cần có mặt ở vài tụ điểm giao thông vào giờ tan sở, vào lúc tan trường. Nếu gặp đúng ngày thi vào đại học càng hay, nếu canh ngay lúc trời mưa để phố lớn biến thành sông dài càng tuyệt. Chỉ cần quan sát cho kỹ gương mặt của từng đối tượng trong dòng người đang đắm mình trong dòng đời cay nghiệt. Tất nhiên, chỉ thực hành e chưa đủ. Có thêm chút lý thuyết mới mong hoàn tất được đề cương nghiên cứu, tệ lắm cũng khá hơn luận án tiến sĩ kiểu mua ở đại học nước ngoài - tuy không được công nhận nhưng vẫn có văn phòng đại diện chính thức ở nước ta.
Chuyên gia chống stress ở nước ngoài nếu mỗi sáng đọc thêm bản tin báo chí về tệ nạn trong các ngành “cao quý” như giáo dục, y tế... sẽ “ngộ” ra là người dân xứ mình đã từ lâu sở hữu một phương pháp chống stress tuyệt vời. Đó là dở khóc dở cười, cười mà như mếu, khóc mà như cười. Tựa tựa như chiếc váy mini. Hay chính ở chỗ úp úp mở mở.
Nhằm nhò gì ba cái stress lẻ tẻ ở xứ mình!