Cho đến lúc này, giới hâm mộ chỉ còn một tình yêu đặc biệt với các tuyển thủ U-19 Việt Nam mà gần như quên đi hai cuộc gặp gỡ U-19 Nhật đều là bại tướng. Lần tái đấu thứ ba với đối thủ lớn này, những yếu tố chuyên môn chỉ còn là thứ yếu bởi rất ít người tin U-19 Việt Nam vượt qua U-19 Myanmar thì họ lại có một màn biểu diễn thật mãn nhãn.
Đêm nay, trận chung kết gặp lại người Nhật chắc chắn sẽ không dễ dàng cho học trò ông Guillaume làm mưa làm gió dù đội khách chỉ chơi bằng đội hình B. Vẫn còn đó ông thầy Suzuki quái kiệt luôn có những nước cờ cao tay và tự tin với lứa cầu thủ trẻ tự biết cách điều chỉnh mình trước từng đối tượng khác nhau. Cái hay của ông Suzuki là vừa giữ miếng lại vừa bắt đối thủ lộ bài trước khi vào đấu trường chính vòng chung kết U-19 châu Á tranh suất World Cup U-20 vào năm sau mà họ nằm chung bảng với U-19 Việt Nam.
Cuộc tái đấu được mong đợi và các cầu thủ U-19 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày với lối chơi kỹ thuật đẹp mắt. Ảnh: QUANG THẮNG
Thực tế U-19 Nhật hiện tại chủ yếu là các cầu thủ 17-18 tuổi và không có suất ở J-League rõ ràng không hay như đội hình đã từng thắng U-19 Việt Nam 7-0 hồi đầu năm. Vấn đề vẫn là bản lĩnh dày dạn dựa vào cái nền thể lực tốt của đội khách lại là điểm yếu chưa thể khắc phục của các học trò Guillaume. Ở trận thua 3-4 vòng bảng cách đây vài ngày, chủ nhà vẫn giữ vững lối chơi quyến rũ của mình và có khi dẫn ngược nhưng rồi những điểm yếu phát lộ cuối trận khi sức tàn đã giúp đội khách ghi liền hai bàn chỉ trong bốn phút.
Lần thứ ba tái đấu U-19 Nhật Bản và lần thứ ba chơi trận chung kết, đội tuyển U-19 Việt Nam không còn muốn là người đến sau với nguồn cổ vũ lớn lao từ hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình mà ông Guillaume gọi là cầu thủ thứ 12 thật đáng yêu.
CÔNG TUẤN
Nỗi lo Công Phượng Đội trưởng U-19 Việt Nam khi bị thay ra ở giữa hiệp 2 trận bán kết đã buồn thiu vì không thể có bàn thắng cho riêng mình. Công Phượng sau một lần phá lưới U-19 Úc và một bàn vào lưới Nhật vẫn chơi rất năng nổ với những pha độc diễn như làm xiếc. Thế nhưng sự kỳ vọng quá lớn của giới hâm mộ trên sân Mỹ Đình ở mỗi lần chạm bóng lại hô vang tên anh vô tình làm cho chân sút này gánh phải áp lực quá lớn. Trong trận bán kết, Công Phượng không chỉ nhiều lần ôm bóng vùng vẫy giữa hàng thủ Myanmar chưa hiệu quả mà còn “quên” chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí săn bàn tốt hơn. Hy vọng Công Phượng vẫn hồn nhiên như ngày nào và mong cho những kỳ vọng như phát cuồng của khán giả sẽ không làm anh “say” mà đánh mất mình. |