Người thân của bác chẳng ai hiểu nguyên cớ do đâu, hỏi đến thì bác lại xua tay ra dấu đừng làm gián đoạn dòng suy tư đang chảy cuồn cuộn trong đầu bác.
Lo lắng trước thái độ bất thường của chồng, vợ bác Ba Phi mon men đến gần lựa lời dò hỏi: “Cả thiên hạ đều gặp khó vì giá cả nhiều thứ hàng tăng cao chớ riêng chi nhà mình. Ông suy nghĩ cách mấy cũng chẳng giải quyết được đâu…”.
Thấy chồng vẫn giữ thái độ im lặng đáng sợ, vợ bác Ba Phi nói tiếp: “Hay ông lo chuyện vàng miếng không được phép giao dịch trên thị trường? Nhà ta có miếng vàng nào đâu mà ông lo lắng?”.
Vẫn thấy chồng không nhúc nhích, vợ bác Ba Phi tuôn liền một mạch: “Hay ông lo thủy điện lại thiếu nước trong mùa khô? Hay lo việc giảm 10% chi phí công để tiết kiệm ngân sách nhưng không biết nên cắt bỏ dự án nào, bởi cái nào cũng đẻ ra lợi ích cả, cắt thì thương, vương thì khó…”.
Có vẻ như không chịu nổi những suy diễn lung tung của vợ, bác Ba Phi hé lộ nỗi niềm: “Bà toàn nói bậy. Tui lo là lo chuyện lớn kia chớ lo chi mấy thứ lẻ tẻ như bà nghĩ. Cái tui lo là sau lần vây bắt hụt hôm rồi, lần này hổng biết có vây bắt được không? Nghe nói lần này mấy ổng huy động thêm 20 chiến sĩ đặc công thủy nâng tổng số lực lượng vây bắt lên tới gần 50 người. Báo, đài đưa tin UBND TP Hà Nội đã họp bàn lần cuối để chốt lại phương án vây bắt rồi!”.
Bà xã của bác Ba Phi hạ thấp giọng, hỏi nhỏ với vẻ sợ sệt: “Vây bắt ai hả ông?”. Bác Ba Phi tròn mắt nhìn vợ như nhìn vào một sự ngu dốt: “Vây bắt “cụ” rùa Hồ Gươm chớ vây bắt ai”. Đến lượt vợ bác Ba Phi tròn mắt nhìn và cười ha hả: “Trời đất! Bắt “cụ” rùa ở tận Hà Nội dính gì tới nhà mình mà ông lo dữ vậy!”. Bác Ba Phi hốt hoảng đưa tay bụm miệng vợ: “Bà chớ xúc phạm thánh thần. “Cụ” rùa này là vật tối linh đó đa!”. Vợ bác Ba Phi tỏ vẻ ân hận: “Tui đâu có biết. Mà trong chuyện này, tôi vẫn chưa hiểu mắc mớ chi mà ông lo lắng?”. Bác Ba Phi đáp: “Tui lo là vây bắt được “cụ” rồi thì mọi sự sẽ kết thúc, hổng còn chuyện lớn nào đáng để cho tui quan tâm nữa”.
BÌNH NHẤT CHỈ