Chuyện một cái răng sún

Đêm qua, bế mạc Olympic Bắc Kinh sau 16 ngày tranh tài. Sau những chiếc huy chương là nụ cười và cả nước mắt.

Thế giới cao hơn, xa hơn và nhanh hơn trong kỳ tranh tài nhiều sự kiện này với những “dị nhân” và những kỷ lục mà không biết bao lâu nữa mới phá được.

Đêm qua, người xem lại thấy Beckham đại diện cho công dân của TP London đá quả bóng chuyển giao Olympic 2008 và 2012.

Đêm qua, báo giới nước ngoài vẫn tiếp tục khai thác mạnh những phần ảo trong đêm khai mạc và cả bế mạc. Trong đó có những thủ thuật và tiểu xảo cho đêm hội hoành tráng nhất trong lịch sử Olympic.

Trong những câu chuyện của phần hậu trường, tôi quan tâm nhất và nghĩ đến nhiều nhất là hình ảnh cô bé học lớp một có cái tên Yang Peiyi - người thực hiện bài hát thật với giọng ca rất “thiên thần” của đêm khai mạc.

Nghĩ đến em rất nhiều vì không biết em nghĩ gì trong đêm khai mạc mà e phải “núp” ở hậu trường để nghe tiếng hát của mình, rồi nhìn lên màn hình lại thấy một bạn chín tuổi là Lin Miaoke đang “diễn” với khuôn mặt cũng rất “thiên thần”.

Tất nhiên một bàn tay (đạo diễn) không thể che cả mặt trời và chỉ 1-2 ngày sau thì sự thật đã được phơi bày.

Người ta so sánh vẻ đẹp, xấu của hai cô bé và người ta đổ lỗi cho một quan chức nào đấy buộc phải tráo người vì nhân vật chính có cái răng sún nên không “thiên thần” như em bé chín tuổi được học “diễn” và học “lip-sync”.

Báo chí Trung Quốc sau sự kiện ấy đã cố hàn gắn giữa hai nhân vật “nhí” làm nên lịch sử nhưng rõ ràng khai thác hoặc hàn gắn kiểu nào thì cũng khó vá được những vết thương đặc biệt nơi bé Yang Peiyi. Tuổi đấy sở hữu giọng ca vàng là một hạnh phúc lớn lao nhưng có đáng để em phải nhận lãnh những sự thật phũ phàng mà tuổi thơ của em không đáng phải nhận?

Với bé Lin Miaoke chín tuổi trong nhân vật thế vai cũng thế. Nhìn khuôn mặt thật thiên thần, thật hồn nhiên. Em hồn nhiên cả với ca khúc mà em hát nhép rất thành công thay cho một bạn đồng lứa bị sún răng lại thấy thương cho những gì em thành công với bài “diễn” ở tuổi lên chín.

Đêm bế mạc không có hai em nhưng đâu đấy vẫn có giọng ca vàng và hình ảnh một em bé hồn nhiên hát... nhép.

Cái răng sún không có tội nhưng những cái đầu rất trẻ thơ bị tổn thương hoặc bị phù phép để “diễn” rất đạt thì sao?

Giá mà người ta đừng dị ứng với chiếc răng sún rất duyên và rất tự nhiên của trẻ thì Olympic này thật tuyệt...

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới